" Được rồi, đưa tôi về khách sạn đi!"
Đồng Giai Mẫn để Đàm Khởi Nguyên cầm va li của mình đặt vào trong cốp. Ông đưa cô đến khách sạn đã được đặt phòng trước, cô nhận lấy thẻ phòng rồi hẹn ông tối nay gặp mặt. Bước vào trong buồng tắm, cô dùng sữa thơm xoa nhẹ nhàng lên làn da căng mịn của mình. Nằm ngâm người trong bồn nước được rải cánh hoa hồng lên trêи. Cô thong thả hưởng thụ cảm giác thoải mái này nhưng trong lòng cô lại nổi lên sự hồi hộp. Phải chăng có phải sắp được gặp Đình Mục Quân nên cô mới vậy.
Gần 7 năm rồi, một quãng thời gian quá dài dường như nó đã xóa nhòa đi khoảng cách giữa cô và anh. Đôi lúc cô muốn tiến thêm một bước, muốn gọi điện hỏi thăm anh muốn đến tìm anh nhưng anh cứ vậy mà lùi thêm một bước, từ chối tất cả nên con đường đến gần nhau của cả hai càng lúc càng xa vời. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười đẹp nhất sẽ dành tặng cho anh khi gặp mặt. Không biết anh thế nào rồi, có thay đổi gì không? Cô vẫn nhớ như in vẻ ngoài anh tuấn của anh đã khiến bao cô bạn cùng lớp cô khi ấy phải say mê nhưng đổi lại anh sẵn sàng gạt bỏ bao ánh mắt ngưỡng mộ ấy để chinh phục trái tim cô.
Đang đắm chìm trong sự vui sướиɠ, mong chờ thì từ khóe mắt cô lại rơi xuống một giọt lệ. Nó chạm vào mặt nước tạo thành một tiếng động khẽ nhưng trong căn buồng kín tiếng như này cô nghe rõ mồn một. Cô gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545881/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.