" Tôi không về! Thẩm gia đâu phải nhà tôi."
Đồng Giai Mẫn mặc kệ cái âm thanh như muốn xé toạc màng nhĩ của cô mà nhất quyết không chịu về cái biệt thự nhà họ Thẩm bởi vì cô đã chán ghét với cái kiểu mập mờ quan tâm của Thẩm Bạch Phong. Cô không muốn mình bị hụt hẫng thêm bất cứ lúc nào nữa. Nhưng sự nhất quyết của cô lại khiến cô trở thành thế bị động trước anh:
" Vậy cô muốn tôi dùng pháp luật để đưa cô về sao?"
Dùng pháp luật ư? Có nghe thủng màng nhĩ thì cô cũng chẳng tin được rằng anh sẽ làm được. Nhưng rồi, cái nụ cười khinh miệt trêи môi cô vụt tắt nhanh chóng khi anh gửi cho cô một bản hợp đồng có đầy đủ chữ ký của đôi bên và dòng chữ cam kết thực hiện nghiêm chỉnh của cô. Cô phóng to ảnh ra xem kĩ một lần nữa. Thôi chết rồi, đây chẳng phải bản hợp đồng khi cô lên làm thư ký cho anh sao? Nhưng hình như nó đã bị chỉnh sửa? Lúc ấy, cô nhớ rõ không hề có dòng:" Đồng Giai Mẫn buộc phải ở nhà của Thẩm Bạch Phong để tiện sắp xếp công việc một cách hợp lý."
Cô nổi giận đùng đùng, hét lên vào điện thoại:
" Đồ khốn nạn!"
Trái với cô, Thẩm Bạch Phong tự dưng lại thảnh nhiên đến lạ. Qua điện thoại, cô nghe rõ được điệu cười gian mãnh của anh.
" Tôi là thế đó thì sao? Còn không mau về!"
Nhưng quả thực Thẩm Bạch Phong đã đánh giá quá cao sự lươn lẹo của mình. Đồng Giai Mẫn nén cơn giận dữ xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545901/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.