Câu nói nửa hàm ý, nửa tường minh kia khiến Đồng Giai Mẫn hơi bất ngờ. Chẳng phải anh hận cô thấu xương, có chết thì cũng phải để cô ngồi tù thì mới yên sao? Vậy mà giờ đây, anh đang nói gì vậy?
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, không có lấy một cái chớp. Dường như chính câu nói ấy đã khiến khoảng cách của hai người rút ngắn lại cho dù chỉ là một chút.
Tim cô đập thình thịch, mặc dù đã cố gắng trấn áp nó, phải thật bình tĩnh trước mọi lời nói của người đàn ông này nhưng sao cô lại không thể làm được. Trong đôi mắt đen láy của cô ánh lên sự bối rối lạ thường. Nó như muốn soi xem câu nói kia có phải là thật không.
Tay anh vẫn đặt trêи vô lăng trong tư thế lái xe, nhưng chiếc xe lại không chạy nữa, nó dừng hẳn trêи đường như muốn xem chủ nhân mình tỏ tình gái như thế nào.
Bỗng nhiên, từ đằng sau, một tiếng còi xe inh ỏi vang lên làm hai con người đang nhìn nhau tỉnh táo trở lại. Anh quay trở về nhiệm vụ lái xe, không nhìn cô thêm chút nào nữa. Có lẽ anh cũng đang bối rối chăng?
" Coi như...nãy giờ tôi nói đùa đi!"
Đồng Giai Mẫn biết mà, sao anh có thể muốn cưới một người mà trong đầu đinh ninh rằng người đó đã sát hại vợ mình chứ. Cô ậm ừ cho qua rồi nhìn về phía cửa sổ, không quay sang anh nữa.
Không hiểu sao, trêи khung kính lại chợt xuất hiện hình ảnh cậu bé gầy gò đen nhẻm quỳ một chân xuống đất, cầm chiếc nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545904/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.