Sở Thập Hàm liếc nhìn bàn tay bị còng vào đầu giường, mặt không biểu cảm nhìn Tạ Diêm: "Hình phạt anh nói là thế này?"
Tạ Diêm gật đầu, tay lật tạp chí: "Để ngăn cậu tiếp tục chạy lung tung, hoặc làm chuyện giết người diệt khẩu gì đó."
"Tôi tò mò hơn tại sao trong phòng anh lại có thứ như còng tay này."
"À, cái này à..." Tạ Diêm đóng sách lại, cười khẽ áp sát Sở Thập Hàm, "Có lẽ là để chơi trò tình cảm gì đó chăng?"
Sở Thập Hàm không né tránh, nhìn thẳng đáp: "Vậy anh chơi cũng khá phong phú nhỉ?"
"Quá khen." Tạ Diêm nắm lấy bàn tay bị còng của Sở Thập Hàm, kẹp một lớp vải mỏng vào giữa khoá sắt để tránh làm đau tay cậu.
Sở Thập Hàm cúi nhìn động tác của Tạ Diêm: "Anh chơi trò tình cảm với người khác cũng lót thế này?"
"Sao? Muốn khen tôi chu đáo à?" Tạ Diêm cười khẽ, "Hiện tại mới chỉ chơi với cậu thôi, chưa có kỷ lục nào khác."
Sở Thập Hàm ngẩn người, quay mặt đi không thèm đáp.
Chọc giận rồi chăng? Tạ Diêm vừa định dừng lại đúng lúc, an ủi vài câu thì người trên giường đã lên tiếng trước: "Giờ anh tính làm gì?"
"Làm gì là sao?" Tạ Diêm thờ ơ dựa vào đầu giường, "Cứ đợi kết quả thôi."
Sở Thập Hàm cúi mắt: "Anh biết rõ kết quả sẽ thế nào... hay anh nghĩ tôi đang lừa anh?"
"Đương nhiên không nghĩ vậy," Tạ Diêm chống cằm đáp, "Nhưng với tính cách của cha, ông ấy nhất định phải tự tay có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793754/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.