Sở Thập Hàm đứng bên ngoài phòng tắm, gõ cửa: "Anh định tắm bao lâu nữa?"
Từ bên trong vọng ra giọng nam đầy bất đắc dĩ, phảng phất hơi nước ấm: "Sở Thập Hàm, cậu... rốt cuộc có phải alpha không vậy?"
Sở Thập Hàm gật đầu: "Anh không từng li3m rồi sao? Tuyến thể của tôi."
Xuyên qua cánh cửa kính mờ, tiếng cười khẽ của Tạ Diêm vang lên: "Được, tiểu alpha, bình thường cậu giải quyết nhu cầu s1nh lý không tốn chút thời gian nào sao?"
Đôi mắt Sở Thập Hàm đăm đăm nhìn cánh cửa một lúc: "Anh đang châm chọc tôi không đủ năng lực?"
"Dĩ nhiên là không," giọng Tạ Diêm xuyên qua cửa nghe không rõ ràng, "Là alpha cấp S, tôi tin năng lực 'một phương diện' nào đó của cậu cũng rất mạnh."
"Ừ," Sở Thập Hàm liếc nhìn bàn tay bị còng bên cửa phòng tắm, "Vậy là một tiếng bốn mươi ba phút tám giây rồi, anh ra được chưa?"
"Có lẽ... chờ thêm một tiếng nữa?"
Sở Thập Hàm bèn khoanh tay, tựa lưng vào cửa phòng tắm.
Dòng nước ấm chảy dọc theo mái tóc màu hạt dẻ, lướt qua những đường cơ bắp uyển chuyển, tụ lại ở bụng rồi tiếp tục trôi xuống dưới. Tạ Diêm nhìn thấy bóng người mờ ảo in trên cánh cửa kính, đôi mắt hắn tối lại.
Dòng nước chảy càng lúc càng nhanh.
"Sở Thập Hàm, cậu đã từng yêu ai chưa?"
Sở Thập Hàm đang khép hờ mắt tựa vào cửa, khi Tạ Diêm đột ngột hỏi, y từ từ mở đôi mắt đỏ như máu: "Chưa."
"Có bao giờ nghĩ về... mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793755/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.