Sở Thập Hàm đưa Tạ Diêm về ký túc xá.
Cậu liếc nhìn Tạ Diêm đang ***** nửa thân trên, dè dặt hỏi: "Anh... có tiền không?"
Tạ Diêm nheo mắt, gật đầu: "Có."
Sở Thập Hàm thở phào: "Ở đâu?"
"Trong căn hộ tôi thuê."
Sở Thập Hàm bỗng có linh cảm chẳng lành: "Chìa khóa căn hộ đâu?"
Tạ Diêm trầm ngâm một lát: "Để ở Tạ gia."
"......" Sở Thập Hàm cúi đầu im lặng giây lát, "Vậy hiện tại anh có gì?"
Tạ Diêm cúi nhìn bản thân.
Thật đúng là, ở một góc độ nào đó, chính bản thân Tạ Diêm này lại là thứ có giá trị nhất đối với Sở Thập Hàm lúc này.
Cậu quay người mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông quân dụng đưa cho Tạ Diêm: "Mặc tạm cái này đi, ngày mai tôi dẫn anh đi mua quần áo."
Tạ Diêm thoải mái khoác chiếc áo lên người, khẽ cười: "Thật ngại quá, trước đó còn hứa sẽ tặng quần áo cho cậu... Hay là cậu cho tôi mượn tạm vài bộ?"
Sở Thập Hàm nhìn chằm chằm vào tủ quần áo một lúc, chỉ lặp lại: "Ngày mai tôi dẫn anh đi mua."
Tạ Diêm bước sát lại gần Sở Thập Hàm.
Một tay vắt vẻo đặt lên vai Sở Thập Hàm, hắn nhìn đăm đăm vào những bộ quần áo được gấp gọn gàng trong tủ, chống cằm hỏi: "Sao? Không muốn cho mượn à?"
"Không phải," ngón tay Sở Thập Hàm lướt nhẹ trên lớp vải sẫm màu, "chỉ sợ anh không quen mặc đồ này thôi."
Tạ Diêm khựng lại, chợt hiểu ra - Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793756/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.