Sở Thập Hàm nhận ra Tạ Diêm đột nhiên trở nên lạnh nhạt với mình.
Chỉ một chút thôi.
Khó mà diễn tả cụ thể, Tạ Diêm bề ngoài vẫn như thường lệ với nụ cười phớt tỉnh đặc trưng, vẫn đối đáp lịch thiệp, trò chuyện khéo léo không để lộ sơ hở - lịch sự mà xa cách.
Nhưng Sở Thập Hàm cứ cảm thấy Tạ Diêm có gì đó không ổn, khác hẳn với bình thường.
Anh ấy giận sao? - Cậu thầm nghĩ.
Nhưng giận vì chuyện gì chứ?
"Dù sao thì, với tư cách một hacker lão luyện, thiên tài nhớ từng chi tiết, tôi sẽ đảm nhận vai trò cố vấn hỗ trợ các cậu trong mọi nhiệm vụ" - Mục Tư Niên đưa ra hai chiếc tai nghe tí hon, trao một cái cho Tạ Diêm rồi thuận tay định đeo luôn chiếc còn lại cho Sở Thập Hàm:
"Tôi sẽ dùng thiết bị này để liên lạc, giúp các cậu nhanh chóng xác định điểm yếu của dị thể mục tiêu, đồng thời hack hệ thống điện tử gần đó tạo điều kiện bắt giữ thuận lợi."
Vừa đưa tay tới gần tai Sở Thập Hàm, cậu đã lạnh lùng lùi một bước: "Để tôi tự..."
Mục Tư Niên còn đang ngơ ngác chưa kịp nói gì thì một bàn tay đã khéo léo lấy đi chiếc tai nghe từ tay hắn. Hắn há hốc mồm nhìn theo, gặp ánh mắt Tạ Diêm đang nở nụ cười xã giao đầy khoảng cách:
"Để tôi giúp cậu ấy."
Sở Thập Hàm không né tránh nữa, cũng chẳng đòi tự làm.
Chiếc tai nghe tí hon như một chiếc khuyên tai nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793769/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.