🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhân viên lễ tân trông thấy hai chàng trai điển trai họ gặp lúc nãy giờ đang quay lại cùng nhau.

 

Chàng trai mắt xanh với nụ cười đầy chất Dom khoác vai chàng trai mắt đỏ tóc đen đang đỏ mặt lạnh lùng, dáng vẻ say khướt.

 

Thì ra hai người họ quen nhau à?

 

Chàng trai mắt đỏ vẻ mặt lạnh như băng, nhưng lại không hề có ý định đẩy người mắt xanh ra. Cậu ta dắt theo "vật trang sức biết đi" bước vài bước rồi chợt dừng lại, suy nghĩ một lát quay lại quầy lễ tân: "Đặt thêm một phòng nữa."

 

Nhân viên chớp mắt. Mới đây chàng trai mắt đỏ vừa đặt phòng xong, cô tưởng cậu ta đã bắt đầu một đêm đẹp trời... Giờ tình hình này là sao?

 

Chẳng lẽ chàng trai mắt đỏ đã săn được "con mồi" thứ hai rồi?

 

Không thể nào, thật đáng tiếc quá! Dù chàng trai mắt đỏ trông cũng rất điển trai và công lực, nhưng... chàng trai mắt xanh ơi, tỉnh táo lại đi em! Chị vẫn thích ánh mắt tổng công đầy chất thống trị của em hơn mà!

 

Hơn nữa chàng trai mắt đỏ này... không ổn rồi... nhanh quá vậy, chàng trai mắt xanh làm sao có thể bị người nhanh như thế công được chứ?!!!

 

"Đặt một phòng." Sở Thập Hàm đợi hai phút không thấy phản ứng gì, đành nhắc lại lần nữa.

 

"Ôi! Xin lỗi!" Nhân viên lễ tân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, "Thẻ phòng của anh đây, xin hãy giữ cẩn thận!"

 

...

 

Sở Thập Hàm đóng cửa lại, cắm thẻ phòng vào ổ điện, liếc nhìn Tạ Diêm đang bám chặt lấy mình.

 

Kể từ sau câu nói kỳ quặc lúc ở cửa thang máy, Tạ Diêm cứ như đang hờn dỗi, cúi đầu dựa vào người Sở Thập Hàm, không nói thêm lời nào.

 

Sở Thập Hàm nhìn tên say rượu này, định đặt hắn nằm xuống cho thoải mái.

 

Vừa cúi xuống định đỡ Tạ Diêm nằm xuống, người đang dựa vào cậu bỗng giật mạnh một cái, cả hai cùng ngã nhào lên chiếc giường mềm mại.

 

Tạ Diêm lợi dụng lúc Sở Thập Hàm chưa kịp phản ứng, nhanh chóng lật người đè lên, một tay giữ chặt hai tay Sở Thập Hàm ép lên gối.

 

Sở Thập Hàm liếc nhìn đôi tay bị khống chế, rồi quay lại nhìn Tạ Diêm: "Anh đang làm gì thế?"

 

Tạ Diêm say khướt nhìn Sở Thập Hàm đã bị khống chế hoàn toàn với vẻ thư thái: "Nói chuyện với con chim sẻ vui không?"

 

Sở Thập Hàm ngơ ngác một chút, không hiểu "con chim sẻ" là ai.

 

"Sở Thập Hàm, cậu thật là không có sức sống gì cả," Tạ Diêm chăm chú nhìn thanh niên mắt đỏ, "Xuống nhanh thế này, hắn ta chê cậu 'không được' thì sao?"

 

Bị chê càng tốt, Sở Thập Hàm sẽ lại chỉ là của riêng mình.

 

Sở Thập Hàm bình tĩnh hỏi: "Cái gì không được?"

 

"Không được gì à?" Tạ Diêm bật cười, một tay từ từ luồn xuống, miệng áp sát tai Sở Thập Hàm cắn nhẹ vành tai, "Tất nhiên là... chỗ này không được."

 

Sự điềm tĩnh của Sở Thập Hàm tan vỡ ngay khi bị chạm vào. Cậu run lên, bản năng muốn đá người đang đè lên mình.

 

Nhưng Tạ Diêm đâu dễ để cậu thoát, chỉ cần dùng lực là ép chặt cậu dưới thân. Sở Thập Hàm lại không dám giãy giụa mạnh sợ làm Tạ Diêm đau, nên chẳng mấy chốc đành ngoan ngoãn nằm yên.

 

Tạ Diêm thong thả ngắm nhìn làn hồng hào đang dần phủ lên gương mặt Sở Thập Hàm.

 

Tốt lắm, tốt nhất là đỏ thêm chút nữa, đỏ hơn cả lúc đối diện con chim sẻ kia trong nhà hàng.

 

Nghĩ vậy, Tạ Diêm cảm nhận Sở Thập Hàm đã có chút phản ứng, liền không còn hài lòng với việc chỉ chạm qua lớp vải nữa.

 

Hắn từ từ di chuyển lên trên, những ngón tay lách qua khe vải vuốt v e đường cong hoàn hảo của đường cơ bụng, rồi lại trượt xuống dưới.

 

Sở Thập Hàm cứng đờ người nhìn tên say rượu, nhắm mắt, quay đầu sang bên mặc cho Tạ Diêm muốn làm gì thì làm.

 

Không trách gia tộc Tạ không cho Tạ Diêm uống rượu, say rồi còn điên cuồng hơn ai hết, chuyện gì bất lương cũng làm được.

 

Tạ Diêm không vội đi vào trọng tâm, mà trước hết vòng tay qua nắn lấy đường cong tròn trịa đầy đặn.

 

Ừm, đàn hồi thật, quả không hổ là alpha thường xuyên luyện tập.

 

Tạ Diêm tinh nghịch dùng ngón tay bóp nhẹ, nặn nắn khiến đường cong ấy biến dạng dưới lớp vải đen, không ngừng thay đổi hình dáng.

 

Sở Thập Hàm lấy cánh tay che mắt, nhưng vẫn không thể giấu hoàn toàn sắc hồng trên gương mặt.

 

Tạ Diêm cười khẽ, tay từ từ tiến vào.

 

Sở Thập Hàm không nhịn được rên lên một tiếng.

 

"Phản ứng nhanh thế, tôi có làm gì nhiều đâu?" Tạ Diêm thì thầm trêu chọc, "Hay là... tên beta lúc nãy chưa làm cậu thỏa mãn?"

 

Nghe đến từ "beta", Sở Thập Hàm chợt hiểu ra - Tạ Diêm tưởng mình với Mục Tư Niên có quan hệ? Cậu cố kìm cảm giác kỳ lạ, giải thích: "Tôi và anh ấy không... không phải..."

 

Tạ Diêm hiểu lầm ý cậu, bỗng ôm chặt Sở Thập Hàm lên, một tay bịt miệng cậu lại, giọng đầy hờn dỗi: "Suỵt... để tôi làm cậu thỏa mãn."

 

Tư thế này khiến Sở Thập Hàm hoàn toàn nằm trong vòng tay Tạ Diêm. Cậu linh cảm điều bất ổn, nhưng chưa kịp nhìn lại Tạ Diêm thì...

 

"Ưm..." Sở Thập Hàm rên khẽ, Tạ Diêm bắt đầu chơi đùa với cậu.

 

Dùng từ "chơi đùa" quả không sai chút nào. Tạ Diêm lúc mạnh lúc nhẹ, khi thì vuốt v e đỉnh điểm, khi lại quay trở lại điểm xuất phát. Sở Thập Hàm thậm chí không thể thốt lên tiếng nào, chỉ đôi mắt đỏ hoe ở đuôi mắt.

 

Ngay khi Sở Thập Hàm sắp không chịu nổi, Tạ Diêm đột nhiên dừng lại.

 

Sở Thập Hàm thở gấp từng hồi.

 

"Nhanh quá," Tạ Diêm ôm Sở Thập Hàm thì thầm dỗ dành, "Như thế không được đâu, Tiểu Thập."

 

Sở Thập Hàm muốn trừng mắt với hắn. Nhưng lúc này đuôi mắt cậu ửng hồng, trông lại càng thêm ngoan ngoãn, khiến Tạ Diêm không nhịn được bật cười.

 

Tạ Diêm buông tay thả Sở Thập Hàm ra: "Tự làm đi, học sinh Tiểu Thập, xem đã học được gì chưa nào?"

 

Sở Thập Hàm lại trừng mắt với hắn, từ trên xuống dưới quan sát Tạ Diêm một lúc, bỗng chốc kéo hắn lại: "Đã học được hay chưa, chẳng phải nên do thầy giáo tự kiểm tra sao?"

 

Tạ Diêm giật mình trong chốc lát, ngay lập tức Sở Thập Hàm đã kéo phéc-mơ-tuya quần hắn xuống, bàn tay mềm mại khẽ chạm vào.

 

Từ nãy giờ cậu đã biết Tạ Diêm cũng đang có phản ứng rồi, dù sao hắn cũng chỉ là một tên say khướt... ngày mai có thể viện cớ say rượu để giải thích mọi chuyện.

 

Sở Thập Hàm đang nghĩ vậy, vừa định khoe thành quả học tập thì bị Tạ Diêm kéo mạnh vào lòng. Bàn tay nóng bỏng của hắn bao trùm lấy cả hai, cùng lúc đưa họ vào cơn lốc...

 

Mặt Sở Thập Hàm đỏ ửng như có máu sắp chảy ra.

 

Tạ Diêm tận hưởng dịch vụ, hài lòng ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng của Sở Thập Hàm - chắc chắn đỏ gấp trăm lần so với lúc đối diện con chim sẻ nọ.

 

Ngoan ngoãn thế này...

 

Hắn không kìm được mà hôn lên khóe mắt Sở Thập Hàm.

 

Sở Thập Hàm giật mình, vô tình dùng lực mạnh.

 

"Ưm..." Cả hai cùng rên lên, Sở Thập Hàm vụng về có chút bối rối, không biết nên xử lý thế nào.

 

Tạ Diêm đành tự mình chỉ dẫn thêm cho cậu một lúc.

 

Sở Thập Hàm vốn đã bị chơi đùa từ nãy, chẳng mấy chốc lại không chịu nổi, nhưng bị Tạ Diêm lấy cớ "cần lâu hơn" mà ghì chặt, không cho cơ hội thoát thân.

 

Mãi đến khi Sở Thập Hàm ngửa cổ lên không còn chút sức lực, Tạ Diêm mới thấy cũng gần đủ rồi.

 

Ánh trắng lóe lên trước mắt, Tạ Diêm thở gấp một tiếng, còn Sở Thập Hàm đã mệt đến mức không thở nổi nữa, đôi mắt đỏ hoe mất hồn nhắm nghiền, đờ đẫn ngã xuống.

 

Tạ Diêm tốt bụng đỡ lấy cậu, kéo chăn qua, ôm cậu vào lòng ngủ say.

 

...

 

Ánh nắng ấm áp và dịu dàng xuyên qua cửa kính rộng, rải trên sàn gỗ màu sẫm, chiếu sáng cả căn phòng. Thỉnh thoảng vài tiếng chim hót véo von hòa vào ánh sáng ban mai tươi đẹp.

 

"Tít..." - Đầu giường vang lên tiếng rung của thiết bị liên lạc, lông mày Tạ Diêm hơi nhíu lại, tay đưa ra tắt cuộc gọi đi.

 

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, ẩn chút khàn khàn kỳ lạ: "Anh đang cầm thiết bị liên lạc của tôi."

 

Tạ Diêm khựng tay một chút, rồi nhanh chóng thích ứng tốt, ôm chặt lấy Sở Thập Hàm mà ngay mắt cũng chẳng mở: "Sao cậu lại ở giường tôi?"

 

Sở Thập Hàm bị ôm nhưng không cựa quậy, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Diêm vẫn đang nheo mắt, hàng mi dài khẽ rung lên vài cái như phản ứng của chủ nhân khi tỉnh giấc.

 

Ngón tay Sở Thập Hàm động đậy.

 

Tạ Diêm nheo mắt một lúc, thấy người trong lòng vẫn không có ý định lên tiếng, cũng không sốt ruột, chỉ ôm Sở Thập Hàm chặt hơn chút nữa: "Không phải cậu ở chỗ con chim sẻ đó sao? Cậu không qua đêm với anh ta?"

 

Khá đấy, lúc say thì hơi nhanh nhảu, nhưng lúc tỉnh lại lịch sự hơn nhiều, biết nói Sở Thập Hàm không qua đêm với người khác.

 

Sở Thập Hàm ngước mắt lên: "Tại sao tôi phải qua đêm với anh ta?"

 

Tạ Diêm chợt hiểu, Sở Thập Hàm vẫn chưa đến mức với Mục Tư Niên, hoặc ít nhất là chưa "tán đổ" được anh ta.

 

Hắn không nhịn được chòng ghẹo: "Vậy nên qua đêm với tôi?"

 

Sở Thập Hàm vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn Tạ Diêm: "Nếu tên say rượu nào đó không gặp tôi, định ngủ vỉa hè à?"

 

"À... vậy thì tôi thật may mắn," Tạ Diêm khẽ nhếch mép, tâm trạng tốt như ánh nắng bên ngoài, Sở Thập Hàm không quan tâm Mục Tư Niên mà lại qua đêm với mình, xem ra con chim sẻ tạm thời chưa cướp được cậu, "Đã nhiều năm không uống rượu... tửu đức của tôi thế nào? Có làm gì quá trớn khi say không..."

 

Sở Thập Hàm ngắt lời hắn: "Tửu đức của anh rất tốt."

 

Tạ Diêm: "..." Sao nghe câu này có chút mỉa mai thế?

 

Sở Thập Hàm nhìn kỹ Tạ Diêm: "Anh không nhớ gì hết?"

 

Tạ Diêm thành thật gật đầu.

 

"Không sao," Sở Thập Hàm nói nửa thật nửa đùa, "Chỉ có điều anh nôn tung tóe khắp nơi, khiến tôi phải thay ga giữa đêm thôi."

 

Tạ Diêm quan sát kỹ, phát hiện vỏ chăn khách sạn thật sự đã bị kéo mất, hắn nheo mắt cười: "Xin lỗi nhé."

 

Sở Thập Hàm nhìn hắn một lúc, quay mặt đi chỗ khác.

 

Tạ Diêm liếc nhìn Sở Thập Hàm, tay chạm vào vành tai đang ửng hồng của cậu: "Chỉ một lời xin lỗi thôi mà bạn học Sở Thập Hàm đã ngượng rồi sao?"

 

Sở Thập Hàm nhắm mắt lại, nói lời xin lỗi đương nhiên không có gì phải ngượng.

 

Nhưng nói dối Tạ Diêm thì có. Mà cái lời nói dối ấy lại là...

 

Sở Thập Hàm đêm qua bị Tạ Diêm vần vũ đến mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Cậu nhìn Tạ Diêm đang say ngủ, gắng sức thoát khỏi vòng tay hắn rồi đi tắm rửa, thay cả bộ ga giường đã bị vấy bẩn.

 

Sau khi dọn dẹp xong, Sở Thập Hàm đứng yên ngắm Tạ Diêm một lúc, rồi khẽ cúi xuống dùng ngón tay tỉ mẩn lau sạch chất lỏng trên người hắn, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề. Khi kéo khóa lên đến cùng, Tạ Diêm bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu.

 

Má Sở Thập Hàm lập tức ửng hồng, cậu mím môi quay sang nhìn gương mặt Tạ Diêm - hắn vẫn đang chìm trong cơn say.

 

Sở Thập Hàm từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Để phòng bất trắc, cậu không giãy ra khỏi vòng tay Tạ Diêm nữa mà nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống phía bên kia.

 

Tạ Diêm dường như cảm nhận được điều gì, ôm lấy cậu như một con búp bê lớn.

 

Sở Thập Hàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc, từ từ nghiêng người lại gần... gần hơn nữa... dừng lại khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn một tấc.

 

Cậu kịp thời kiềm chế ý nghĩ điên rồ của mình.

 

Chỉ cần được ôm như thế này là đủ rồi, Sở Thập Hàm nghĩ.

 

Sợ làm bẩn quần áo, cậu đặt tay lên cơ bụng Tạ Diêm, lau sạch những vệt ẩm ướt còn sót lại. Cuối cùng yên tâm áp sát vào người Tạ Diêm hơn một chút, nhắm mắt trong vòng tay ấm áp của hắn.

 

...

 

Tạ Diêm lại véo nhẹ vành tai Sở Thập Hàm: "Xem ra 'học sinh' Sở Thập Hàm còn phải ngượng một lúc nữa nhỉ."

 

Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn Tạ Diêm - đêm qua hắn cũng liên tục gọi cậu là "học sinh" như thế, rồi cuối cùng lại khiến cậu...

 

Cậu hơi bực bội kéo nhẹ cổ áo Tạ Diêm: "Đúng là phải học hỏi 'thầy' Tạ Diêm về mức độ mặt dày."

 

Tạ Diêm nhướn mày - Sở Thập Hàm biết đùa giỡn? Hắn nhịn cười không nổi, định tiếp tục trêu chọc thì thiết bị liên lạc trên đầu giường lại reo lên.

 

Tạ Diêm với tay lấy giúp Sở Thập Hàm, nhưng khi thấy tên người gọi lại lạnh lùng tắt máy.

 

Sở Thập Hàm đang chuẩn bị nhận máy: "..."

 

Tạ Diêm liếc nhìn dòng chữ "Cuộc gọi nhỡ - Mục Tư Niên", nói như điều hiển nhiên: "Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ là thời gian riêng tư của chúng ta, nên đành phải xin lỗi mà tắt máy thôi."

 

"Có thể anh ấy tìm tôi cũng vì chuyện cá nhân..."

 

"Tít..." - Lại một tiếng rung nữa vang lên, nhưng lần này thực sự là từ thiết bị của Tạ Diêm.

 

Tạ Diêm với lấy thiết bị liên lạc của mình, liếc nhìn màn hình hiển thị - lại là Mục Tư Niên.

 

Sở Thập Hàm cũng nhìn sang: "Nghe đi."

 

Gọi liên tục nhiều cuộc như vậy, thậm chí còn gọi sang cả máy của Tạ Diêm, có lẽ thực sự có chuyện quan trọng.

 

Tạ Diêm bấm nút nghe.

 

"Alo? Là thằng khốn... à không, là Tạ Diêm phải không? Sở Thập Hàm có ở căn hộ không? Tôi gọi mấy cuộc không thấy nghe, không đời nào! Hay nó không biết dùng đồ điện tử? Tôi biết ngay mà! Lẽ ra lần trước tôi phải dạy nó! Là bạn cùng phòng của Sở Thập Hàm, cậu không phải nên dạy nó sao? Sở Thập Hàm thật sự không biết dùng à? Hay là nó đang bận? Nếu bận thì có cần tôi giúp không? Cần gì cứ gọi tôi..."

 

"Có việc gì?" Tạ Diêm lạnh lùng ngắt lời, "Nói thẳng đi, Sở Thập Hàm đang ngủ bên cạnh tôi."

 

"CÁI GÌ!???" Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét kinh thiên, "Đồ khốn... không phải, sao cậu dám vậy hả? Sở Thập Hàm mới 18 tuổi thôi!!! Một alpha cấp S tràn đầy sức sống, ngoại hình xuất chúng, sao cậu nỡ ra tay? Sở Thập Hàm giờ ổn không? Tôi còn có chuyện chính đây, lát nữa nó không xuống giường được thì sao? Cải thảo quý giá của tôi ơi ~~~"

 

Tạ Diêm nhìn chiếc điện thoại với vẻ mặt khó hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này?

 

Hắn buông một câu mỉa mai: "Tôi tưởng Đại tá sẽ cử nhân viên có IQ bình thường đến làm cố vấn cho chúng tôi."

 

Mục Tư Niên giận dữ tố cáo: "Cậu... cậu còn đổ lỗi ngược!"

 

"Tôi đổ lỗi gì?" Tạ Diêm hỏi với vẻ mặt đầy ngơ ngác.

 

"Tại sao Sở Thập Hàm lại ngủ bên cạnh cậu?!!!"

 

Tạ Diêm vẫn ngây ngô: "Sở Thập Hàm là bạn cùng phòng của tôi, ngủ chung với tôi thì sao?"

 

Con chim sẻ này tính chiếm hữu cũng ghê thật, alpha với alpha ngủ chung thì có gì mà phải ầm ĩ? Nhớ hồi Yên Nhất Chu ở đội bóng rổ, thường xuyên ngủ chung với mấy thằng bạn thân, có khi 4-5 đứa chung một giường cũng chẳng ai nói gì.

 

Chưa yêu nhau mà đã quản chặt như thế này, nếu thành đôi rồi thì chẳng phải người bạn tốt Tạ Diêm vừa kiếm được sẽ bay mất sao?

 

Tạ Diêm cũng cảm thấy bực bội trong lòng.

 

Bên kia đầu dây, Mục Tư Niên rõ ràng cũng do dự một lúc. Chỉ... chỉ là ngủ chung bình thường thôi? Lẽ nào hắn đã hiểu lầm?

 

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi." Sở Thập Hàm cuối cùng cũng không chịu nổi cuộc đối thoại kỳ quặc này, đi thẳng vào vấn đề.

 

"Ừ, được!" Nghe thấy giọng Sở Thập Hàm, Mục Tư Niên cuối cùng cũng yên tâm phần nào - giọng cậu nghe khá bình thường, chút khàn khàn nhẹ cũng bị chất lượng điện thoại làm mờ đi.

 

Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, giọng Sở Thập Hàm chắc chắn không thể tự nhiên như vậy.

 

Một alpha cấp S... huống chi Mục Tư Niên còn cảm thấy Tạ Diêm trông cứ... rất mạnh mẽ... Sở Thập Hàm sẽ hỏng mất thôi.

 

Chẳng lẽ lại cầu mong kích thước của Tạ Diêm nhỏ hơn sao?

 

Nhất định phải canh chừng hai người họ, tuyệt đối không để Tạ Diêm ra tay với Sở Thập Hàm! Mục Tư Niên kiên quyết nghĩ thế.

 

Mục Tư Niên hỏi: "Hai cậu đã xem tài liệu tôi gửi chưa?" Hắn truyền file dữ liệu qua, "Dị biến thể Cửu Vĩ Hồ số 76, móng sắc, giỏi mê hoặc, toàn thân tỏa hương độc, ngoại hình không khác người thường, chỉ có đốt xương cụt có chín phiến hình tim, khi hóa hình có thể điều khiển chín chiếc đuôi... Còn có một ghi chép không thực tế lắm, đồn rằng nó có chín mạng."

 

Tạ Diêm trầm ngâm nói: "Dị biến thể đã có thể che giấu đặc điểm dị hóa tốt đến vậy sao? Tôi nghĩ không ai vô cớ lột quần người khác để xem xương cụt đâu. Anh muốn chúng tôi tìm thế nào?"

 

"Thứ tự số càng cao, thực lực càng mạnh, càng có nhiều cách che giấu đặc điểm dị hóa. Nhưng đừng lo, con hồ ly này không phải rất giỏi mê hoặc sao?" Mục Tư Niên không nhịn được cười khẽ, "Cậu có thể dùng mỹ nhân kế mà."

 

Sở Thập Hàm khẽ nhíu mày, thần sắc không đổi.

 

Tạ Diêm khẽ nhướng mày: "Nếu đặc chiến khu chỉ có mỗi bản lĩnh này, vậy tôi có lẽ cần cân nhắc lại việc tham gia dự án."

 

"Khoan đã! Đừng vội!" Mục Tư Niên vội vàng tiếp lời, "Yên tâm! Chúng tôi đã tìm ra điểm yếu của nó, dù sao cũng chỉ là một con hồ ly mà. Vào đúng giờ Tý, mùi hương dị biến trên người nó sẽ không thể che giấu được, rất dễ nhận ra."

 

Tạ Diêm nói với khuôn mặt vô cảm: "Nếu là tôi, tôi sẽ không ra khỏi nhà vào nửa đêm."

 

"Vì vậy chúng ta phải tìm cách dụ nó ra ngoài lúc nửa đêm để lộ sơ hở!" Mục Tư Niên giải thích, "Chúng tôi phát hiện có nhiều alpha và beta mất tích liên quan đến con hồ ly này, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao, phải bắt giữ càng sớm càng tốt. Chúng tôi đã nắm được động tĩnh mới nhất của nó..."

 

Tạ Diêm gật đầu: "Ở đâu? Cần phong tỏa trước không?"

 

Mục Tư Niên nghiêm túc trả lời: "Tại hội nghị mai mối ba năm một lần ở phố số 1."

 

Tạ Diêm: "...? Hội nghị mai mối?"

 

...

 

Phố số 1 vốn có một hoạt động truyền thống được nhiều cư dân yêu thích - hội liên hoan quy mô lớn ba năm một lần, thường được gọi là "hội nghị mai mối". Dù bạn có tham gia hay không, sau sự kiện luôn có thể nghe được vô số chuyện thú vị.

 

Hơn nữa, thi thoảng cũng có những mối lương duyên được đời ca ngợi nảy sinh từ những buổi gặp gỡ này.

 

Trước đây ở gia tộc Tạ, Tạ Diêm đã tham dự không ít hội nghị liên hoan thương mại. Ngoại trừ một số ít người trong gia tộc có ý định kết thông gia, đa phần chỉ coi đây là một buổi giao lưu kinh doanh bình thường.

 

Tạ Diêm ban đầu cũng tưởng "hội nghị mai mối" này sẽ giống như những buổi liên hoan trang trọng trong ký ức. Vì lịch sự, hắn đã chọn một bộ vest trắng chỉn chu, hoàn toàn phù hợp với khung cảnh.

 

Rồi hắn nhìn thấy đám cô chú lớn tuổi tụ tập trước cửa hội trường, đôi giày da đen lặng lẽ lùi lại một bước.

 

Sở Thập Hàm mặc quân phục đơn giản và áo phông đứng bên cạnh, liếc nhìn hắn với ánh mắt châm chọc: "Sao không vào?"

 

"Tôi nghĩ có lẽ mình không nhất thiết phải tham gia dự án này," Tạ Diêm quay người lại một cách bình thản, "Dù không có quân hàm, tôi cũng đủ khả năng chu cấp cho cậu."

 

Sở Thập Hàm dường như không hiểu: "Tôi không cần anh chu cấp, tôi tự kiếm tiền được." (Thậm chí còn có thể nuôi anh nữa là đằng khác.)

 

"Cậu hình như rất hiểu hội mai mối này, đã từng tham gia rồi à?"

 

Sở Thập Hàm thản nhiên đáp: "Trước kia ở khu 13 thường tổ chức loại hoạt động này, mà ông bố đã ly dị, sống độc thân của Mục Tư Niên thì mê tít.

 

Ông bố... độc thân, đã ly hôn...

 

Tạ Diêm bỗng dưng bị nâng lên một bậc trong vai vế: "......"

 

Khác hẳn với những buổi liên hoan thương mại cao cấp Tạ Diêm từng tham dự, hội nghị mai mối bình dân này dù có một số ít người trẻ tham gia, nhưng đa phần là các bậc phụ huynh tự đi hoặc cầm biển tìm bạn đời cho con cái mình, vô cùng "đời thường".

 

Tạ Diêm khó mà liên tưởng một con cửu vĩ hồ với hội nghị mai mối dân dã kiểu này.

 

Sở Thập Hàm liếc nhìn hắn: "Sao, khác với những buổi liên hoan anh từng dự, kinh nghiệm 'lướt qua vạn đóa hoa' của anh không áp dụng được rồi à?"

 

"Khi nào mà lướt qua vạn đóa hoa," Tạ Diêm khẽ nâng cằm Sở Thập Hàm lên, "Hiện tại bên cạnh chỉ có mỗi cậu là ngọn cỏ thôi."

 

Ý Tạ Diêm là, nào có các omega nào khác, ngày nào hắn cũng sống đạm bạc thanh tịnh, chỉ toàn đi làm nhiệm vụ với mỗi Sở Thập Hàm - một alpha mà thôi.

 

Nhưng Sở Thập Hàm bị hắn nâng cằm như vậy, lập tức mất đi vẻ châm chọc, mím môi quay đi chỗ khác, tai lại đỏ lên một cách lén lút.

 

Tạ Diêm đắm chìm vào việc quan sát các cô chú đang cầm biển trước cửa.

 

Đứng trước một núi cô chú đang vây quanh mình, Tạ Diêm vẫn cố gắng giữ được phong thái lịch lãm suốt 18 năm qua.

 

Hắn mỉm cười chào hỏi từng người một với vẻ lịch sự: "Chào bác, chào cô... Vâng, công việc ạ? Thất nghiệp lang thang... Ngoại hình? Đi vay tiền phẫu thuật thẩm mỹ đấy ạ... Học vấn? Cháu mù chữ, trên bảng cô viết gì thế ạ... Tuổi tác? Ba mươi tám ạ, vâng, chỉ là nhìn cháu trẻ trâu thôi."

 

Sở Thập Hàm: "......"

 

Editor: Tính cả thèm chóng chán nên phải cố làm thật nhanh trong lúc có hứng thú. Mất hứng là lười 🫨

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.