Sở Thập Hàm từng chứng kiến vô số dị biến thể trong vùng phóng xạ. Như Trần Quy, Thẩm Dung đều chỉ dị biến phần thân thể, về bản chất mức độ không cao, vẫn giữ được ý thức con người.
Dị biến càng gần khuôn mặt càng dễ ảnh hưởng đến não bộ. Sở Thập Hàm từng thấy không ít dị biến thể mang đặc điểm phi nhân trên mặt, hầu hết đều chỉ còn bản năng thú tính, bắt đầu tấn công vô tội vạ.
Người bình thường gặp phải đôi đồng tử dọc vàng này, hoặc là bỏ chạy, hoặc là ra tay trước.
Nhưng Tạ Diêm đang ôm chặt Sở Thập Hàm, thều thào: "Đau..."
Thế là Sở Thập Hàm quên hết mọi thứ, để mặc hắn ôm lấy mình.
Tạ Diêm úp mặt vào vai Sở Thập Hàm, toàn thân run lên từng cơn, không biết đã chịu đựng cơn đau bao lâu.
Sở Thập Hàm gồng mình kìm nén bản năng tấn công, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Bệnh viện không thể đến - đến là sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm. Không, hiện tại không thể đi đâu hết, không được để ai phát hiện tình trạng của Tạ Diêm.
Nhưng hắn đau đầu như vậy, liệu có nguy hiểm tính mạng?
Sở Thập Hàm ôm chặt Tạ Diêm trong hoang mang. Tại sao đột nhiên dị biến? Có phải do mình không...
"Đừng quỳ dưới đất." Sở Thập Hàm đỡ Tạ Diêm dậy, dìu hắn về phía giường. Tạ Diêm như con sam biển bám chặt lấy cậu, kéo cả hai ngã vật ra giường.
Môi Sở Thập Hàm mím chặt, cố gắng rút một tay khỏi vòng tay hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793780/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.