Căn hộ của Tạ Diêm và Sở Thập Hàm phần lớn thời gian đều yên tĩnh.
Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ.
Như lúc này.
Cánh cửa phòng ngủ Sở Thập Hàm khép hờ, để lộ ra những tiếng thì thầm khàn khàn cùng hơi thở gấp gáp thoát ra từ khe hở.
"Từ trên xuống dưới, chạm vào đó, chậm thôi."
"Ừm..."
"Có thể dừng lại ở đây lâu hơn chút."
"Dừng lại không có nghĩa là bất động..."
"Chà... Sở Thập Hàm, sao dạy mãi không biết?"
Tạ Diêm ngồi bên giường với tư thế bắt chéo chân, gương mặt lạnh lùng quan sát từng cử động của Sở Thập Hàm.
Áo sơ mi trên người Sở Thập Hàm vẫn cài cúc chỉn chu đến tận cổ, nhưng sau những nụ hôn cùng "buổi học" này, nhiều chỗ đã vò nhàu.
Vạt áo không còn được cho vào quần gọn gàng, bởi chính Sở Thập Hàm - dưới sự hướng dẫn của Tạ Diêm - đã bình thản kéo khóa quần của mình xuống.
Rồi theo từng bước "giảng dạy" của Tạ Diêm mà thao tác.
Sở Thập Hàm biểu hiện nghiêm túc như đang nghiên cứu đề tài khoa học phức tạp. Khi tập trung, cậu luôn toát ra vẻ xa cách. Nhìn gương mặt ấy, không ai ngờ cậu đang làm chuyện này.
Tạ Diêm nhìn thần sắc ấy liền hiểu: cậu chẳng hề có cảm xúc gì.
Muốn phá hủy. - Tạ Diêm nghĩ.
Hắn đứng lên khỏi ghế, bước tới cạnh Sở Thập Hàm: "Nếu dạy mãi không biết, nên làm sao đây?"
Sở Thập Hàm ngừng tay, ngẩng lên nhìn hắn: "Ca ca."
Tạ Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793779/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.