Ngón tay Sở Thập Hàm khẽ động, bất ngờ giật lấy khẩu súng plasma từ tay Tạ Diêm với động tác thuần thục. Cậu mở khóa an toàn, lên đạn, chĩa thẳng về phía Tạ Diêm: "Nếu em không nhầm, khẩu súng anh vừa cầm—là của em."
Tạ Diêm ngước mắt nhìn lên, hình chim xanh trắng trên thân súng tượng trưng cho công lý và chính nghĩa của Liên bang. Hắn lười biếng buông một câu: "Giữa tôi với em, cần gì phải phân biệt rạch ròi thế?"
Đôi mắt đỏ của Sở Thập Hàm lạnh lùng quan sát Tạ Diêm: "Anh nên hiểu rõ, sau khi được phong quân hàm, chúng ta đã là kẻ thù."
Tạ Diêm thản nhiên gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay Sở Thập Hàm đang cầm súng: "Vậy thì bắn đi, sĩ quan Liên bang."
Sở Thập Hàm không nhúc nhích.
Tạ Diêm mỉm cười, siết chặt tay Sở Thập Hàm, ép nòng súng áp sát vào giữa trán mình. Ngón trỏ nhẹ nhàng đè xuống, dẫn theo ngón tay Sở Thập Hàm đặt trên cò súng cùng ấn xuống.
"Pằng!" — Súng plasma đẩy không khí, phát ra tiếng xé gió nhẹ.
Không có tia plasma nào được bắ n ra.
Sở Thập Hàm bình thản nhìn Tạ Diêm. Cùng là alpha tác chiến đỉnh cao, ngay từ giây đầu chạm vào khẩu súng, Tạ Diêm hẳn phải nhận ra trọng lượng bất thường rồi.
Trong ống nòng không có đạn plasma.
Tạ Diêm khẽ nhếch môi: "Ám sát thất bại rồi, Sở Thập Hàm."
Sở Thập Hàm: "..."
Chính tay Tạ Diêm bóp cò, sao lại thành cậu "ám sát"? Thế mà hắn còn trách móc một cách đầy vô tư: "Xem ra 'huynh đệ' vẫn không bằng quân hàm à."
Sở Thập Hàm vô tư ném khẩu súng trở lại ghế sofa: "Câu này lẽ ra nên là em nói với anh."
"Ồ?" Tạ Diêm cười khẽ, "Tại sao?"
"Quân hàm không quan trọng với em, nhưng quan trọng với anh," Sở Thập Hàm nói thẳng, "Chỉ có anh mới cần vì quân hàm mà xa cách em."
Tạ Diêm hơi ngồi thẳng người: "Vậy cái gì quan trọng với em?"
Sở Thập Hàm: "..." Tạ Diêm có đang tập trung sai chỗ không? Nhưng cậu vẫn suy nghĩ một lát - Tạ Diêm quan trọng với cậu, nhưng để có thể công thành danh toại mà "cưới" Tạ Diêm, cậu phải đạt được quân hàm đủ cao.
Thế là cậu đổi giọng: "Quân hàm quan trọng."
"Ồ?" Tạ Diêm chống cằm nhìn Sở Thập Hàm đổi ý như trở bàn tay, hỏi với giọng bông đùa: "Thế giờ tính sao? Sở Thập Hàm, chúng ta sắp phải xa nhau rồi... Có lẽ nên thu dọn quần áo thôi, dạo này toàn để chung tủ với em."
Sở Thập Hàm trầm mặc một lúc, lắc đầu: "Không xa."
"Không xa thì làm sao thăng quân hàm?" Tạ Diêm cười khẽ, "Liên bang và Đế quốc sẽ không để hai tướng lĩnh cao cấp ăn chung ngủ chung đâu."
Sở Thập Hàm có vẻ bực bội, đến mức bỏ qua cả cụm từ "ngủ chung" đầy ẩn ý của Tạ Diêm. Cậu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa ra kết luận nghiêm túc: "Em sẽ lén về ban đêm."
Tạ Diêm bật cười trước vẻ mặt quá đỗi chân thành đó. Hắn khẽ áp sát, thủ thỉ: "Bạn học Sở Thập Hàm muốn cùng tôi tư thông à?"
Sở Thập Hàm lại nhíu mày lần thứ hai - "tư thông" dùng thế này có đúng không nhỉ?
Kém cỏi văn chương hơn ca ca, Sở Thập Hàm đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Đừng lo," Tạ Diêm vỗ về, "Chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền, thuê nhà ngoài trường rồi sống chung..."
Lông mày Sở Thập Hàm lại nhíu lần thứ ba.
"Sống chung" dùng kiểu này có ổn không?
...
Đêm xuống, căn cứ tác chiến vốn nhộn nhịp giờ chìm vào tĩnh lặng.
Đúng lúc lính gác chuẩn bị đổi ca, một nhóm người khiêng chiếc cáng phủ vải từ từ tiến lại gần.
Nếu quan sát kỹ, có thể thấy mép vải hơi hở ra chiếc đuôi xanh lục.
Lính gác chặn họ lại: "Xin xuất trình giấy thông hành."
"Cố vấn Mục cử chúng tôi tới," một người lính đáp, "Chúng tôi mang theo thi thể biến dị tắc kè hoa."
Mấy người lính nhìn nhau, vừa định dùng bộ đàm xác nhận thì thấy phía trước có bóng người từ từ tiến lại.
Một người trung niên tóc nâu chống gậy.
Người lính thăm dò hỏi: "Ngài..."
Ông ta liếc nhìn nhóm lính gác, rút từ ống tay áo ra một cuộn giấy kim sắc.
Đôi mắt người lính trợn to. Giữa thời đại công nghệ cao, giấy cuộn gần như đã biến mất khỏi đời sống, chỉ còn số ít người vẫn dùng vật phẩm cổ xưa này. Trong đó, người dùng nổi tiếng nhất chính là...
"Chiếu chỉ của Hoàng đế." Tạ Mục trầm giọng tuyên bố.
....
Ban ngày, căn cứ tác chiến lại trở nên nhộn nhịp hẳn. Trên không trung liên tục vang vọng tiếng gào thét giận dữ của Mục Tư Niên:
"Các người để họ dẫn người đi dễ dàng như vậy sao?"
"Hoàng đế... Hoàng đế có gì ghê gớm? Căn cứ của ta độc lập với Đế quốc và Liên bang, cớ gì phải nghe lời hắn?"
"Tôi vất vả làm việc bao năm nay, giờ thành công cốc cho họ hết rồi?"
"Bây giờ đuổi theo còn kịp không?"
Tạ Diêm chống cằm, lắng nghe tiếng Mục Tư Niên đi tới đi lui gào thét, miệng lắm lời như chim sẻ không ngừng chửi bới đủ thứ.
Hắn chớp mắt một cái, và Sở Thập Hàm bên cạnh gần như thấy rõ mắt Tạ Diêm đang dần chuyển sang màu vàng.
Nếu Mục Tư Niên cứ tiếp tục chửi, có lẽ Tạ Diêm sẽ ra tay.
Sở Thập Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy dù vị này thật sự rất ồn, nhưng nếu Tạ Diêm động thủ ở đây, căn cứ sẽ có thêm biến dị thể mới cần bổ sung ngay.
Vừa định giơ tay ngăn con "chim sẻ" cố vấn lại, Tạ Diêm bỗng nhiên mặt lạnh nắm lấy cả hai tay cậu...
Tạ Diêm dùng tay Sở Thập Hàm bịt chặt tai mình: "Ồn ào."
Lòng bàn tay ấm áp ôm lấy vành tai, Sở Thập Hàm nhìn vẻ mặt bực dọc của Tạ Diêm, đột nhiên cảm thấy... ca ca sao mà đáng yêu thế này.
Cậu dùng đầu ngón tay "vô tình" chạm vào vành tai trên của Tạ Diêm.
Mục Tư Niên sau cả buổi than thở ngoảnh lại đã thấy ngay cảnh tượng này.
Trời ơi, đã đủ khổ rồi mà còn bị hai người này cho ăn cơm chó nữa! Sở Thập Hàm, cậu thật sự chưa hẹn hò với Tạ Diêm à?
Hành động của hai người có bình thường không đấy?
Trong lòng như muốn nôn máu, dưới cú đánh kép, Mục Tư Niên hoàn toàn rũ xuống, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Thế giới yên tĩnh trở lại. Tạ Diêm thầm nghĩ với vẻ hài lòng, nhưng không vội bỏ tay Sở Thập Hàm ra, ngược lại còn dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay cậu: "Sớm muộn gì cũng tới ngày này thôi, chuyện bình thường."
Đêm qua, nhân lúc Đại tá Trịnh và Mục Tư Niên vắng mặt, vị khách không mời mà đến Tạ Mục đã ghé thăm toàn bộ căn cứ tác chiến.
Chỉ với một tờ chiếu chỉ của hoàng đế, ông ta đã một lần mang đi ba biến dị thể cấp cao cùng phần lớn mẫu vật cơ quan dị biến đang tạm giam tại căn cứ.
Có thể nói là vét sạch căn cứ tác chiến trong một đêm.
Mục Tư Niên bất mãn nói: "Căn cứ tác chiến rõ ràng độc lập với hai nước, vậy mà bọn họ vì tư dục cá nhân..."
"Trường quân sự thì độc lập, nhưng con người trong trường thì không," Tạ Diêm bình tĩnh phân tích, "Chỉ cần học viên và sĩ quan đều thuộc về hai nước, trường khó lòng có được thực quyền thực sự."
Bình thường trường vẫn có thể kiềm chế đám sĩ quan và học viên này, nhưng khi có nhân vật tuyệt đối cấp cao đến "đảo chính", họ buộc phải chọn phe.
Nếu bạn là một sĩ quan Đế quốc công tác tại trường, trước chiếu chỉ hoàng đế, bạn sẽ tuân lệnh ngay lập tức hay cố thủ mảnh đất nhỏ bé của trường?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tạ Diêm tiếp tục nhắc nhở: "Ngay cả Đại tá Trịnh có mặt ở đây, kết quả cũng không khác."
Bởi Đại tá Trịnh cũng là sĩ quan Đế quốc.
"Vậy chẳng lẽ cứ để họ..."
"Đừng nóng," Tạ Diêm thong thả nhấp ngụm cà phê, "Nếu không nhầm thì sắp có một vị khách khó chịu khác đến thăm rồi."
Mục Tư Niên tròn mắt: "Khách nào...?"
"Đây là căn cứ tác chiến?" Người đàn ông trung niên mặc quân phục xanh đen Liên bang, trên vai đeo hai ngôi sao vàng đứng trước cửa, "Cố vấn Mục?"
"......" Mục Tư Niên đờ đẫn, dường như lại có một vị thần lớn khác xuất hiện.
Tạ Diêm liếc nhìn những ngôi sao trên vai người đàn ông - hóa ra là một Trung tướng.
"Đàm Du." Vị trung niên tự giới thiệu ngắn gọn, rồi ánh mắt chuyển sang Tạ Diêm và Sở Thập Hàm: "Hai tân sinh alpha cấp S của học viện?"
Tin tức khá thông suốt.
Tạ Diêm tỏ ra lịch sự nhưng xa cách khi chào hỏi vị Trung tướng.
Tuy nhiên, ánh mắt của Trung tướng Đàm rõ ràng dừng lại trên người Sở Thập Hàm lâu hơn một chút.
Tạ Diêm đã hiểu ý đồ của vị Trung tướng, không làm phiền họ nữa, chỉ mỉm cười quay về chỗ ngồi.
"Tôi nhớ, căn cứ tác chiến tuyên bố độc lập tự chủ, không có đồng minh, chỉ có kẻ thù biến dị thể," giọng Trung tướng Đàm chùng xuống mang theo áp lực, "chính là như tối qua, không có đồng minh sao?"
Mục Tư Niên nghẹn lời: "Lúc đó là do tôi không có mặt..."
Trung tướng Đàm trầm giọng: "Đế quốc âm mưu thâm độc, mang theo biến dị thể... Cậu có dám đảm bảo họ sẽ không thực hiện thí nghiệm phi pháp, hoặc lợi dụng biến dị thể trục lợi không?"
Tạ Diêm khẽ nhếch mép. Đúng là tầm nhìn của trung tướng, mỗi lời đều đánh trúng huyệt đạo.
"Vậy mấy người đến đây với ý gì?" Giọng Đại tá Trịnh vang lên từ cửa, "Liên bang các người dám cam đoan không làm những chuyện bẩn thỉu đó sao?"
Trung tướng Đàm quay lại, thấy Đại tá Trịnh bước từ từ vào, tiếp tục: "Các người đến đây để hạch tội chúng tôi? Hay hối hận vì không kịp ra tay trước Đế quốc?"
Hai người nhìn nhau chằm chằm. "Tôi cần một lời giải thích." Trung tướng Đàm cuối cùng lên tiếng.
"Phần lớn biến dị thể đang được giam giữ an toàn tại trụ sở chính học viện." Đại tá Trịnh lặp lại chỉ thị của hiệu trưởng, "Nhưng sơ suất để xảy ra sự cố này là lỗi của chúng tôi."
Suy cho cùng, căn cứ này do Đại tá Trịnh của Đế quốc quản lý, phần lớn binh lính cũng thuộc Đế quốc, nên mới dễ dàng bị một tờ chiếu chỉ khống chế.
"Tôi biết ngài muốn gì." Đại tá Trịnh nhìn thẳng vào Đàm Du, "Hiệu trưởng có nhắn: Nếu trung tướng hứng thú, có thể cùng tôi đồng quản lý căn cứ tác chiến đặc biệt."
Đây chính xác là mục đích thực sự của Trung tướng Đàm. Biến dị thể như con dao hai lưỡi - cả Liên minh lẫn Đế quốc đều vừa sợ hãi, vừa thèm khát sức mạnh của chúng.
Cuối cùng, chỉ có học viện quân sự đứng ra mới có thể duy trì thế cân bằng tạm thời này.
Tóm lại, đã không đoạt được thì đối phương cũng đừng hòng có. Đành nhường cho học viện quân sự. Nhưng ngoài miệng thì nói vậy, ngầm thì cả hai phe đều không ngừng mưu đồ - ai mà không muốn lén chiếm đoạt sức mạnh thần bí để áp đảo đối phương?
Đảm nhận quản lý căn cứ, vừa ngăn Đế quốc chiếm trước, lại có được thông tin biến dị thể tận gốc... Một công đôi việc, sao không làm?
Đạt được mục đích, Trung tướng Đàm không muốn nhiều lời: "Liên minh cử tôi đến là mong học viện xử lý công bằng vụ này. Hiệu trưởng đã có phương án, tôi sẽ không can thiệp thêm... Nhưng..."
Ánh mắt ông ta đột ngột chuyển sang Sở Thập Hàm:
"Tôi rất hứng thú với cậu. Nói chuyện một chút nhé?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.