"Liên minh khác với Đế quốc, không đánh giá người qua xuất thân hay gia thế. Cậu xuất sắc, tôi trọng dụng."
"Tôi có thể tiến cử cậu, giao những nhiệm vụ quan trọng. Con đường thăng tiến sẽ thuận lợi gấp bội."
"Tất nhiên, hành động của tôi cũng mang mục đích bồi dưỡng thế lực. Nhưng đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi."
"Suy nghĩ kỹ đi. Đây là cơ hội tốt."
...
Tạ Diêm đẩy cửa phòng ngủ bước ra phòng khách vắng lặng.
Lại đi rồi.
Hắn bình thản bước đến máy pha cà phê, bật công tắc.
Dạo này những giấc mơ hư ảo cứ ám ảnh hắn - như thể bị nhấn chìm trong cát lún, tiếng nói vô nghĩa của những kẻ lạ mặt vang bên tai khi cát ngập tới cổ...
Rồi hắn tỉnh dậy, cơn đau đầu âm ỉ lại ập đến, chỉ dịu đi khi ý thức dần trở nên rõ ràng.
Tạ Diêm chưa từng kể với Sở Thập Hàm về chuyện này.
Vị Thiếu úy giờ quá bận rộn - cả tuần rồi họ hầu như chẳng gặp mặt.
Hôm đó, Trung tướng Đàm Du đã phát tín hiệu chiêu mộ Sở Thập Hàm quá rõ ràng. Về lý trí, Tạ Diêm hoàn toàn ủng hộ cậu nắm lấy cơ hội này.
Nhưng trong thâm tâm, hắn lại có cảm giác kỳ lạ như thể thứ gì đó thuộc về mình đang bị cướp đi.
Tạ Diêm chưa bao giờ nghĩ Sở Thập Hàm sẽ dễ dàng gật đầu với lời đề nghị của vị Trung tướng kia.
Tạ Diêm mặt lạnh nhấp ngụm cà phê vừa pha, vị đắng dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793790/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.