"Rẹt —" Một cuốn sách bay thẳng tới, đập trúng đầu Tạ Cẩn An.
"Cả ngày chỉ lo mấy trò con nít," Tạ Mục hừ lạnh, "Đã nắm được điểm yếu của người khác thì phải bày binh bố trận, chờ thời cơ then chốt mới ra tay!"
Những tin đồn vô thưởng vô phạt như thế thì làm sao đả thương được đối thủ? Đạt được mục đích gì?
Tạ Cẩn An cắn chặt môi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tạ Mục: "Nếu là cha, cha sẽ làm gì?"
"Trước tiên im hơi lặng tiếng, cho người tiếp cận hắn." Dù thật hay giả, cũng phải chụp được những bức ảnh gây hiểu lầm sâu sắc hơn. Sau đó... "Đợi đến lúc hắn sắp thăng quân hàm, liên hệ toàn bộ truyền thông ra tay một đòn chí mạng!"
Lúc đó, dù Sở Thập Hàm có muốn xử lý cũng không kịp nữa, chỉ còn cách nhường lại quân hàm cho người khác.
"Phải nhìn xa trông rộng." - Tạ Mục liếc nhìn - "Chuyện hôn nhân, đã nghĩ cách giải quyết chưa?"
Mấy cuộc hôn nhân gần đây được bàn cho Tạ Cẩn An đều thất bại. Một là các gia tộc khác vẫn còn e dè với vị thiếu gia chân chính vừa được nhận về, hai là bản thân Tạ Cẩn An cũng không mấy tích cực chủ động.
Như thể đang sợ hãi điều gì đó?
Tạ Cẩn An ngập ngừng một chút, liếc nhìn biểu cảm của Tạ Mục rồi thận trọng nói: "Con thấy mình còn trẻ, chưa vội..."
"Là chưa vội, hay là không dám?" - Giọng nói đầy uy quyền vang lên, Tạ Mục đập gậy xuống đất một cái đanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793808/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.