"Vậy ra Thẩm Chiêu là chú của tôi? Còn Tạ Cẩn An sau khi gây ra cái chết của chú đã biến mất..." Tạ Diêm trầm ngâm.
Thẩm Dung dụi mắt giả vờ tội nghiệp: "Đúng vậy! Vậy về lý mà nói lão đại là anh họ của em đó! Một con hồ ly tội nghiệp, thân thế đáng thương, mối thù nhà chưa trả, lại còn biến thành dị thể! Ai nghe chẳng động lòng... Anh họ nhất định phải giúp em báo thù chứ!"
Tạ Diêm liếc nhìn đứa "em họ" đang làm nũng: "Cái đuôi của cậu đang ở cốp xe."
"Thật ư?! Thẩm Dung lập tức hết rũ rượi, "Trả lại cho em! Em sẽ đi đầu độc Tạ Cẩn An!"
"Với mấy chiêu thức tầm thường của cậu?" Tạ Diêm mở cửa xe dựa vào khung cửa, "Hai người ở lại đây. Có rảnh thì gắn lại cái đuôi đi. Tôi sẽ đưa Sở Thập Hàm vào trong."
Thẩm Dung mắt sáng rực: "Lão đại! Em ủng hộ ngài hết mình!"
Tạ Diêm thản nhiên đóng sầm cửa lại.
...
Hôm nay Tạ Diêm ăn mặc không mấy chỉn chu, nhưng không hiểu sao toát lên khí chất ung dung khiến người ta không dám coi thường.
Hắn bước lên bậc thềm, liếc nhìn phía sau: "Sao? Có điều gì muốn nói?"
Sở Thập Hàm ngước mắt nhìn hắn hồi lâu, bất chợt lên tiếng: "Hồi nhỏ em từng gặp Thẩm Chiêu."
"Ồ?"
Sở Thập Hàm im lặng giây lát rồi tiếp tục: "Nếu không có em, có lẽ anh đã được đoàn tụ với chú mình."
Nếu không vì cục kem bé nhỏ kia, có lẽ hạt dẻ nhỏ đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793810/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.