🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ngươi ở lại đây canh chừng, đừng kéo chân ta."

 

Lời Tạ Diêm vừa dứt, Sở Thập Hàm khựng lại, khóe môi hơi bặm lại. Vừa định giật cổ áo Tạ Diêm để dùng vũ lực áp chế thì đã thấy Chương Thanh lập tức lùi một bước: "Rõ, lão đại!"

 

Cảm ơn lão đại đã không dắt theo mấy đứa gà mờ vào chỗ chết.

 

Sở Thập Hàm: "......"

 

Tạ Diêm bật cười, liếc nhìn biểu cảm của Sở Thập Hàm rồi khẽ nhếch môi: "Vợ thì đương nhiên phải dắt theo, không để bên ngoài mà thấp thỏm lo âu..."

 

"Tạ Diêm, 5 năm anh mất tích là đi luyện mồm mép hay sao?" Sở Thập Hàm kiểm tra lại khẩu súng plasma và dao găm trên người, "Đi thôi."

 

Tạ Diêm nhanh nhẹn phóng dây thừng, vượt qua bức tường thành cao ngất.

 

Thiết kế hoàng cung Đế quốc đặt ở vị trí vô cùng tinh tế, bao quanh bởi hào nước - bố cục kinh điển "dễ thủ khó công".

 

Tạ Diêm dẫn quân áp sát chân tường thành, nhưng không tấn công bừa bãi.

 

Thà vây khốn cả tòa cung điện chờ chúng cạn lương thực... còn hơn hao tổn binh lực đánh trận cứng rắn, thậm chí có nguy cơ sa bẫy.

 

Nhưng chẳng mấy chốc, Tạ Diêm nhận ra điều kỳ lạ: Đội tiên phong báo cáo không phát hiện dấu vết người sống trong cung, thậm chí chẳng thấy một bóng người...

 

Chẳng lẽ đây là kế "vườn không nhà trống"?

 

Trong tình huống này, cách tốt nhất là xông thẳng vào bằng vũ lực. Dù có bẫy giăng sẵn, cứ dùng mạng lính lấp đầy là xong...

 

Nhưng Tạ Diêm khinh thường kiểu hành động này.

 

Hơn nữa, nếu Đế quốc bày ra trò này, ắt hẳn phải có chút nắm chắc phần thắng. Tạ Diêm không phải loại ngu ngốc lao đầu vào hố, chi bằng thăm dò trước...

 

Vừa nhảy xuống, chân Tạ Diêm đã dẫm phải thứ gì đó nhầy nhụa. Hắn nhíu mày, trong khi Sở Thập Hàm bên cạnh cũng quỳ một gối xuống đất.

 

Tạ Diêm: "Đừng..."

 

Sở Thập Hàm: "......"

 

Cái đầu gối ấy cuối cùng treo lơ lửng giữa không trung.

 

Tạ Diêm: "Thiếu tướng Sở thật mạnh mẽ."

 

Sở Thập Hàm: "......"

 

Cả hai cùng hướng ánh mắt xuống sàn điện. Cả cung điện phủ đầy một lớp máu loãng — đúng hơn là nhiều lớp chồng chất.

 

Những lớp trước đó đã khô cứng thành vảy máu đen, che mất màu sắc nguyên bản của nền đá. Trong khi đó, máu tươi vẫn tiếp tục chảy ra...

 

Lượng máu nhiều đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng đã có bao nhiêu sinh mạng bị chôn vùi nơi đây.

 

Tạ Diêm nhướn mày: "Ta chưa tấn công vào đây chứ?"

 

Xem ra thủ phạm phải là ai đó trong hoàng cung... Tạ Diêm trầm ngâm: "Không lẽ Tạ Mục làm thí nghiệm thất bại, thả quái vật nào ra diệt sạch cả bọn rồi?"

 

"Ồ, vậy thì thuận buồm xuôi gió."

 

"Đánh quái vật cũng chẳng dễ dàng gì." Tạ Diêm đứng dậy, ánh mắt đăm chiêu hướng về cuối hành lang. "Cần Thiếu tướng Sở chia sẻ gánh nặng."

 

Hai người tiến đến cuối hành lang. Kỳ lạ thay, nếu thực sự có quái vật đáng sợ đến vậy, không lẽ lại không một tiếng động nào. Nhưng cả hoàng cung chìm trong tĩnh lặng...

 

Tạ Diêm nhìn về phía chính điện cuối hành lang, từ từ đẩy cánh cửa lớn.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Mọi cảnh vật bỗng chốc biến ảo.

 

Trước mắt Tạ Diêm hiện ra một biển cát vàng mênh mông.

 

Những tay buôn lõi tinh thể chợ đen và thợ săn mưu sinh tấp nập xung quanh.

 

Một khung cảnh rẻ tiền và thô thiển. Tạ Diêm thầm nghĩ.

 

Trình độ của hắn đủ cao để không bị mờ nhòa cảm giác thực tế hay ký ức trước khi vào ảo cảnh. Với hắn, chỉ là từ cung điện mở cửa, bước thẳng vào sa mạc...

 

...Dù khoa học hiện đại đã rất phát triển, nhưng "cửa thần kỳ" vẫn chưa được nghiên cứu thành công.

 

Tạ Diêm liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt vô cảm, giơ tay định phá vỡ ảo cảnh.

 

Nhưng bàn tay ấy đột nhiên dừng lại khi phát hiện một... bé kem nhỏ xíu.

 

Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt đỏ như ngọc quý, biểu cảm mặt cau có tựa mèo con...

 

Nhóc con này sao giống Sở Thập Hàm thế?

 

Tạ Diêm hạ tay xuống, chậm rãi tiến lại gần.

 

"Ca ca." Bé kem nhỏ lạch bạch chạy đến, nắm lấy tay hắn: "Hôm nay đã về."

 

Tạ Diêm ngơ ngác: Về đâu?

 

Bé kem liền kéo hắn vào một căn nhà ọp ẹp, chỉ tay vào chiếc thùng lớn trong góc: "Nước tắm, chuẩn bị xong rồi."

 

Tạ Diêm: "......"

 

Bảo hắn tắm ngay bây giờ ư?

 

Chỗ tắm này không những không có phòng riêng, mà ngay cả tấm bình phong che chắn cũng không có, là ý gì đây?

 

"Ca ca?" Bé kem ngước lên với vẻ mặt nghiêm túc: "Không tắm sao?"

 

Tạ Diêm vốn là người đứng đắn, đương nhiên là không tắm.

 

Cái tình huống gì đây? Biểu cảm của nhóc con này... chắc chắn là Sở Thập Hàm rồi!

 

Vậy bây giờ nghĩa là sao?

 

Ảo cảnh thường dựa trên ký ức và trải nghiệm của người trong cuộc để biến đổi... Nghĩa là đây là ký ức thật của hắn?

 

Không phải quan hệ bạn tình? Mà là tình nhân? Câu "em được anh nuôi dưỡng" của Sở Thập Hàm hóa ra có thật?

 

Không lẽ đây là "nuôi vợ từ bé"?

 

Tạ Diêm cúi xuống, xoa đầu bé con: "Bình thường anh cũng tắm thế này à?"

 

Biểu cảm bé kem bỗng trầm xuống. Em ngước nhìn Tạ Diêm từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ... đặt tay lên trán hắn:

 

"Ca ca bị ngã khi săn quái nên chấn thương não à?"

 

Gương mặt nhỏ bé kia thắt lại một cách rõ rệt.

 

"......" Nhận luôn cái vế "bị ngã dập đầu", Tạ Diêm thuận thế tiếp lời: "Có lẽ anh hơi choáng, em kể lại giúp anh được không?"

 

Bé kem nhỏ lo lắng ngước nhìn mặt hắn, cuối cùng gật đầu ngoan ngoãn, kéo nhẹ tay áo: "Anh là... ca ca."

 

Hai chữ "ca ca" được nhấn mạnh như luồng điện chạy qua tim Tạ Diêm, khiến ngực hắn thắt lại một cách kỳ lạ.

 

Hai chữ ấy dường như cực kỳ quan trọng với hắn.

 

"Ca ca nhặt em về," bé kem kiên nhẫn đếm trên đầu ngón tay: "Nuôi em, dạy em viết, mua cho em..."

 

Tạ Diêm nhìn chằm chằm vào sinh vật tí hon trước mặt.

 

Dần dần, giọng cục kem nhỏ dần, bởi những điều Tạ Diêm đã làm cho nó quá nhiều: "Em... là gánh nặng của ca ca."

 

"Không phải gánh nặng." Tạ Diêm khom người xuống, mỉm cười: "Nhờ có... Tiểu Thập, anh mới vui vẻ mỗi ngày."

 

Không phải trách nhiệm, mà là hai sinh vật bé nhỏ ấy đã luôn dựa vào nhau, cùng nhau bước từng bước...

 

Bé kem chớp mắt, gật đầu nghiêm túc.

 

"Vậy thì..." Khóe môi Tạ Diêm nhếch lên, "muốn anh vui, em phải làm gì?"

 

Quả nhiên vẫn là ca ca.

 

Bé kem nghi ngờ ca ca đã hồi phục trí nhớ, bởi cách xử lý này... quá đỗi quen thuộc.

 

Em kiễng chân lên, chụt một cái hôn lên má Tạ Diêm.

 

Tạ Diêm bật cười. Sở Thập Hàm lúc nhỏ sao có thể đáng yêu đến nhỉ? Cũng không trách bản thân năm xưa nhặt về nuôi, ai mà cưỡng lại nổi...

 

"Ừm." Hắn đóng vai ca ca chuẩn chỉnh: "Tắm rửa... tạm hoãn, hôm nay không dính bẩn. Nhưng trước tiên nói anh nghe, em đã..."

 

Cốc cốc.

 

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

 

Lời Tạ Diêm dừng đột ngột. Trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác bất an khó tả.

 

Bé kem nhỏ thận trọng bước đến mở cửa. Em bê chiếc ghế đẩu nhỏ, đứng kiễng chân nhìn qua lỗ ống kính tự chế: "Là..."

 

Tạ Diêm cũng đứng dậy, ánh mắt hướng về phía cánh cửa gỗ nơi có đôi mắt đỏ như máu đang hiện ra qua lỗ nhỏ:

 

Cả hai cùng thấy một đôi đồng tử đỏ thẫm ngập đầy tà khí.

 

"Vampire..." Tạ Diêm nheo mắt, giọng trầm xuống.

 

Ngay khoảnh khắc ấy - ẦM! - Cánh cửa gỗ như tờ giấy bị xé toạc bởi bàn tay gân guốc xuyên thẳng qua. Bé kem bé bỏng bị nắm cổ lôi bổng lên không!

 

"Ư...!" Tiếng nghẹn thở vang lên. Cơ thể nhỏ nhắn giãy giụa tuyệt vọng trong tay kẻ tấn công.

 

"Vương..." Giọng nói rít lên từ cái lỗ thủng trên cửa. Vampire thò đầu vào, tạo dáng kinh dị khó tả. Gã giơ cao cục kem bé bỏng trong tay, cười nhạt với Tạ Diêm: "Đi cùng ta, ta sẽ thả nó."

 

Tạ Diêm nhíu mày. Không hiểu sao, câu nói này nghe quen đến lạ.

 

Nếu ảo cảnh được tạo từ ký ức biến đổi... thì chính tên ma cà rồng này đã chia cắt họ năm xưa?

 

Ánh mắt Tạ Diêm lạnh đi trong chớp mắt.

 

Vampire từ từ rút lui: "Nếu ngài do dự, ta sẽ mang tiểu yêu này đi xử lý luôn đấy."

 

Gã đang câu giờ Tạ Diêm.

 

Phá giải ảo cảnh này rất đơn giản, chỉ cần không bị gã dẫn dắt, không đồng ý điều kiện hoặc đuổi theo thì sẽ không sao."

 

"Ca ca, đừng nghe hắn..." Bé kem bông gắng sức vùng vẫy, trông như sắp bị bóp nghẹt cổ họng mỏng manh...

 

Tạ Diêm mặt lạnh nhìn Vampire... Dù là trong ảo cảnh, hắn cũng không cho phép gã thao túng mình.

 

"Rầm!" Một luồng linh lực kinh khủng tấn công Vampire! Gã theo bản năng giơ bé kem lên đỡ, nhưng ngay sau đó, luồng linh lực bất ngờ đổi hướng chính xác, chia làm ba ngọn, hai ngọn chém đứt tay gã, ngọn còn lại đánh thẳng vào lưng!

 

Vampire bị đánh văng ra xa.

 

Bé kem nhỏ rơi xuống, được Tạ Diêm đỡ lấy.

 

Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều trở nên vô nghĩa. Nếu không phải vì muốn xem thêm một chút ký ức, ảo cảnh này ngay từ đầu đã không thể giam giữ được Tạ Diêm, hắn muốn ra tay cũng dễ như trở bàn tay.

 

Và trận nhãn của ảo cảnh này... Tạ Diêm nghiêng đầu nhìn Vampire đang dần tan biến: Phá giải ảo cảnh, hoặc là không bị ảo cảnh chi phối, đứng yên một chỗ, hoặc là trực tiếp hủy diệt trận nhãn.

 

Trận nhãn của ảo cảnh chính là bản thân tên này này.

 

Theo từng chút một, cùng với sự biến mất của Vampire, toàn bộ ảo cảnh bắt *****êu tán.

 

Tạ Diêm nhìn bé kem bông nhỏ bé trong lòng: "Sở Thập Hàm."

 

Không hiểu sao,hắn cảm thấy, hình như hắn đã làm được một việc mà trước kia chưa từng làm được.

 

Một việc rất đáng tiếc.

 

Bé kem nhỏ ngước nhìn biểu cảm của hắn, có lẽ cũng hiểu ra điều gì đó, em không nói gì, chỉ đưa đôi tay đang dần tan biến ra, ôm chặt lấy Tạ Diềm.

 

Ca ca đã rất giỏi rồi.

 

Tạ Diêm khẽ nhắm mắt, ôm trả lại Sở Thập Hàm.

 

Ảo cảnh hoàn toàn tiêu tán.

 

Khi mở mắt lại, Tạ Diêm lại không trở về hoàng cung, mà đến một con phố cũ kỹ, tối tăm.

 

Khu 13?

 

Đây rốt cuộc vẫn là một ảo cảnh kép.

 

Tạ Diêm đảo mắt nhìn quanh một vòng, dường như không có gì bất thường.

 

Ánh mắt thoáng bắt gặp thứ gì đó, hắn dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bức tường cũ nát.

 

Trên tường, một thiếu niên mặc áo phông đen gọn gàng đứng đó, đôi mắt đỏ lạnh lùng và xa cách.

 

Là Sở Thập Hàm năm 16 tuổi.

 

......

 

Sở Thập Hàm canh giữ bên cạnh Tạ Diêm đang mắc kẹt trong ảo cảnh, cảnh giác quan sát xung quanh.

 

Sau khi nhìn hết một vòng, ánh mắt cậu lại dừng ở Tạ Diêm.

 

Ảo cảnh này không có gì cao minh, Sở Thập Hàm chỉ tốn chút thời gian đã thoát ra được.

 

Tạ Diêm lại bị nó giam giữ đến tận bây giờ?

 

Sở Thập Hàm hơi nhíu mày, hiếm khi cảm thấy bối rối.

 

Chẳng lẽ trong ảo cảnh có mỹ nhân gì đó, khiến hắn bị mê hoặc?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.