Bầu không khí chợt lắng xuống.
Tạ Diêm nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng xuất chúng của Sở Thập Hàm một lúc, rồi mỉm cười đáp: "Tôi nghĩ có lẽ cậu nhầm người rồi."
Từ nhỏ đến lớn, Tạ Diêm đã gặp không ít kẻ đến nhà họ Tạ để vay mượn. Cũng có người cố tình dùng chiêu "còn nhớ tôi không?" để lấy lòng - một thủ đoạn vụng về.
Hắn luôn thờ ơ với tất cả.
Việc mở miệng giải thích đã là cho đủ mặt mày rồi.
Sở Thập Hàm hơi nhíu mày. Khả năng "nhầm người" chưa bao giờ nằm trong các lựa chọn của cậu. Nhưng nếu Tạ Diêm đã nói vậy, cậu vẫn nghiêm túc hỏi lại một lần nữa: "Anh có phải Tạ Diêm không?"
Tạ Diêm nhướn mày. Hắn tham gia cuộc săn lần này cực kỳ kín đáo, thậm chí chẳng dùng tên thật.
Chẳng lẽ... có người cố tình tiếp cận hắn?
Tạ Diêm không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: "Vậy cậu là gì của tôi?"
Sở Thập Hàm khẽ cắn môi, đôi mắt đỏ lại run nhẹ. Không biết bao lâu sau, cậu mới thật khẽ gọi một tiếng: "Ca ca."
Nghe ngoan ngoãn lạ thường, như một mãnh thú thuần phục thu móng vuốt, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Tạ Diêm rồi ngẩng lên nhìn người quan trọng nhất.
"......" Ánh mắt ấy khiến Tạ Diêm bất giác giật mình. Hắn suy nghĩ một lát, nếu có một phần vạn khả năng Sở Thập Hàm không nói dối... "Cậu là con riêng của cha tôi?"
Sở Thập Hàm: "......?"
Tạ Diêm chăm chú suy nghĩ một lúc. Hắn cố gắng không suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793845/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.