"Ơ? Cái gì thế... Mau nhìn lên trời kìa, cái gì vậy?!"
"Thứ gì sáng thế?!"
"Đây là... Không! Hình dáng này... là Thiên Ngân!!!"
Ở cửa ải đế quốc, tất cả binh lính đồng loạt bỏ dở nhiệm vụ, trợn mắt nhìn về phía chân trời xa xăm với vẻ không thể tin nổi:
Một vết nứt xuất hiện ở cuối chân trời, vết nứt đó không phải là một khoảng đen trống rỗng, mà là một màu trắng tinh khiết đến mức có thể nuốt chửng mọi thứ. Ánh sáng trắng như dải Ngân Hà đổ xuống, nhanh chóng lan tỏa và mở rộng ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường!
Một binh sĩ ngẩng đầu, trong lòng thoáng e sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Không thể nào, chắc anh nhìn nhầm rồi..."
"Tôi nói, mọi người còn đứng đơ ra đó làm gì! Chạy ngay đi!" Từ phía xa, một đoàn người đông đảo đang chạy tới, dẫn đầu là một dị thể hồ ly chín đuôi, vừa chạy vừa hô to: "Chương Thanh Hồi đâu? Mau thông báo cho mọi người chạy ngay!"
Chương Thanh Hồi và tướng quân Đàm nhanh chóng bước ra từ đám đông.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Lão đại dặn tôi phòng bất trắc, phải đưa mọi người đi trước!" Thẩm Dung chạy đến, thở hổn hển: "Trời ạ, người khác không hiểu thì được, nhưng Hồi ca không thể không hiểu chứ? Trời thực sự nứt ra rồi!!!"
"Bên Tạ Diêm xảy ra chuyện rồi." Tướng quân Đàm trầm giọng, nhanh chóng chỉ huy: "Cảnh báo cấp một, tất cả chuẩn bị ngay lập tức..."
"Không kịp nữa rồi." Chương Thanh Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793850/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.