Rồng sinh ra từ trời đất.
Đôi đồng tử dọc màu vàng chậm rãi mở ra, phá tan ánh sao cùng rạng đông. Nó sinh ra giữa những mảnh vỡ sao trời của nhật nguyệt.
Cái đuôi phủ đầy vảy vàng chỉ khẽ quẫy nhẹ, Ngân Hà liền vì thế đổ xuống. Nó bay lượn trên chín tầng trời, giữa những tầng mây.
Nó có chút tò mò về thế giới rộng lớn này.
Thế là nó bay qua mọi ngóc ngách của thế giới, nhìn xuống bóng dáng trần gian.
Cho đến khi con người phát hiện ra nó.
Ban đầu họ kinh ngạc, kính sợ. Sau đó họ thăm dò, truy đuổi. Cuối cùng, họ muốn chiếm hữu, hủy diệt.
Con rồng vẫy chiếc đuôi khổng lồ, sức mạnh kinh thiên không tốn chút sức lực nào đã đẩy lui làn sóng xung kích tấn công, đồng thời quét bay cả đội quân vây bắt.
Đôi mắt dọc màu vàng kim lạnh lùng quét qua đám người kia. Nó vút bay lên, xé toang tầng mây, lao thẳng lên chín tầng trời.
Tầng mây dần khép lại, thế gian từ đó không còn thấy bóng dáng nó nữa.
...
Nó đáp xuống một vùng hoang vu không bóng người.
Có lẽ nơi này mới thuộc về nó. Loài người thật tồi tệ.
Nhưng ở lâu cũng chán.
Một ngày nọ, khi mở mắt ra, nó buồn chán cuộn tròn mình thành vòng tròn.
Ánh mắt dừng lại ở lớp vảy bảo vệ trái tim.
Nó bất cần giật lớp vảy ấy ra, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm mảnh vảy một lúc, rồi bắt đầu trầm tư:
Loài người đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793851/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.