Nếu bán theo cân, bé kem viên nhỏ xinh này chẳng được mấy miếng, kiếm chẳng ra đồng nào.
Thà bán nguyên con còn hơn. Dù sao nhìn cũng dễ thương, ắt sẽ có người thích.
Người đeo mặt nạ liếc nhìn bé kem viên nhỏ bị nhốt trong lồng, lê bước kéo chiếc lồng về phía khu 13: "Bán ở khu 13 vậy, biết đâu có kẻ nào đó muốn mua. Nếu không, lũ say rượu và du côn ở đó cũng thường có những sở thích... kỳ quặc."
...
Giữa dòng người tấp nập, nhóc hạt dẻ luồn lách khắp nơi trong lo lắng. Cậu đã đi từ vùng nhiễm xạ hỏi dò đến tận khu 13: "Bé kem viên trông hiền lành thế kia, tên buôn người kia chắc chắn muốn bán cậu ấy cho ai đó, hoặc tệ hơn..."
Nhóc hạt dẻ không dám nghĩ tiếp.
"Ầm!" - Một tiếng động, nhóc hạt dẻ va phải ai đó và ngã dúi dụi xuống đất. Cậu chớp chớp mắt, ngước nhìn người mình vừa đâm sầm vào.
Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc chiếc áo khoác gió đơn giản nhưng toát lên vẻ cứng rắn và mạnh mẽ, tựa như một chiến binh dày dạn trận mạc.
Nhóc hạt dẻ tinh mắt nhận thấy vết chai trên đầu ngón trỏ của người đàn ông - dấu hiệu của một tay súng lão luyện, có thể là quân nhân, hoặc... một tay súng thuê hay sát thủ.
Ánh mắt cảnh giác của nhóc hạt dẻ liếc nhìn người lạ mặt.
Thẩm Chiêu bị đâm sầm vào nhưng không hề tức giận, ngược lại còn đưa tay định đỡ dậy: "Cẩn thận chút chứ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793853/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.