Căn phòng chìm vào im lặng chết người.
Tề Tuấn như bị ai bấm nút tạm dừng, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đang bị còng trên giường.
Cuối cùng, chính Tạ Diêm - người đang giơ bàn tay bị xích lên vẫy nhẹ hai cái - mới là người lên tiếng, thong thả hỏi: "Có chuyện gì à?"
Tề Tuấn bừng tỉnh. Hắn liếc Tạ Diêm một cái, rồi đột nhiên "ầm" một tiếng, đóng sập cửa lại.
Tạ Diêm: "..."
Đóng cửa vẫn chưa đủ, Tề Tuấn còn nhanh tay khóa chặt, chèn thêm đồ đạc chặn cửa, rồi vỗ ngực bình tĩnh lại như kẻ vừa thoát chết.
Vỗ được nửa chừng, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay đầu lại. Trước mắt hắn là Sở Thập Hàm - không biết từ lúc nào đã đứng sát bên cạnh.
Tề Tuấn lập tức bật chế độ sinh tồn tối đa, hai tay vẫy loạn xạ: "Tôi chẳng thấy gì hết... thật đấy... à thì, tôi có thấy, nhưng tôi thề sẽ không tiết lộ với ai đâu! Tướng quân yên tâm đi! Ngài là thần tượng của tôi, tôi không bao giờ phản bội ngài đâu!!!"
Sở Thập Hàm liếc hắn một cái.
Tề Tuấn toàn thân run lên, lập tức tự động viết sẵn kịch bản biện minh: "Tướng quân làm đúng quá! Tin Tạ Diêm còn sống mà lộ ra thì nguy hiểm lắm! Đế quốc biết được lại lợi dụng năng lực của hắn gây chiến thì sao! Phải rồi phải rồi, nên nhốt hắn lại... cao tay quá cao tay..."
Sở Thập Hàm: "..." Nhốt cầm tù?
"Ngài nhốt hắn bao lâu rồi?" Tề Tuấn vừa lải nhải vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793855/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.