“Ngươi chính là Vệ Kiêu…” Âm thanh thanh thanh đạm đạm chợt vang lên bên tai, từng đợt từng đợt rung động ra, cuối cùng mạt vào phía chân trời.
Tử Sam hút một ngụm khí, tâm phát lạnh, buột miệng nói: “Các hạ người phương nào, thỉnh xin hiện thân.”
Dưới bóng cây mờ mờ ảo ảo hiện ra một mạt hồ sắc xanh, ánh sáng mặt trời không rõ ràng, hư hư thực thực, giống như thủy yêu từ không trung trong hồ mà ra.
Người nọ chậm rãi đến gần.
Mày như hàm yên, đậm nhạt tỉ mỉ, dưới khóe mắt một viên chu sa chí, chợt ẩn hiện ra nơi tăm tối, khi thì đỏ thẫm dục trích, khi thì trầm tối như đêm. Hắn khẽ nâng cằm, lộ ra cổ áo gấm vân đồ văn chỉ bạc thêu, tinh tế phức tạp.
Chỉ cần đứng ở một chỗ, thiên địa vạn vật cũng phải nhượng ba phần sắc.
Yên Hoài Tuyết nghe bốn phía yên tĩnh một mảnh, không lưu tâm, chủ yếu hơi động thoáng nhíu hai hàng lông mày một chút.
“Hắn là người ta cần, ai cũng không được động.”
Vệ Kiêu lúc này mới thấy rõ trên tai phải người này viền kim sức một con phụng hoàng leo lên muốn vỗ cánh cửu thiên, hai mắt hồng ngọc thạch rạng rỡ phát sáng, cùng mạt chu sa trước mắt tương ứng thành ánh sáng rực rỡ.
Chỉ tiếc, nhìn thấy hai mắt đóng chặt của người nọ, hắn trong lòng thầm than một tiếng, nhân vật tuyệt thế phong tư thế này lại là một người mù.
Thần vận hoa thải như vậy, mất đi con mắt, cuối cùng cũng thiếu vài phần linh động.
“Tại hạ Lạc Lâm sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-hanh-phan-van/1912965/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.