“Này, ta nói, chúng ta chỉ là đi tìm chỗ ở, tại sao phải đến thanh lâu!” Khăn tay đủ màu vẫy gọi ở cửa khiến trong lòng Vệ Kiêu một trận run sợ.
Ngẩng đầu, ba chữ to Di Hương lâu chói mắt dưới ánh chiếu loè loẹt của lồng đèn hồng lớn, các cô nương nùng trang diễm mạt (diễm mạt : trang điểm tươi đẹp),lời nói nhũng nhịu ríu ra ríu rít, nơi nơi son phấn phiêu hương, lui tới đều là kẻ tửu sắc.
“Khách điếm đều đã đầy, không trụ ở đây thì ở nơi nào?” Yên Hoài Tuyết hơi hơi mở mắt, liếc xéo Vệ Kiêu.
Cho dù dọc theo đường đi đã biết được vị Cung chủ Triêu Hoàng cung này không phải một người mù, đột nhiên đối diện với đôi mắt này vẫn là sửng sốt chốc lát.
Băng hàn, cao ngạo, giống như thủy thảo* đáy hồ sâu phù dao* khuấy lên từng cơn sóng nhẹ.
rong lay động bồng bềnh dưới đáy hồ.
“Chúng ta có thể tìm hộ nhân gia ở nhờ, sài phòng khách điếm hay là vùng thôn quê hoang dã cũng có thể tạm qua một đêm.”
Yên Hoài Tuyết nhắm mắt lại, hừ lạnh một tiếng: “Không có huân hương, không có cẩm bị*, không có dục dũng, không có Trúc Diệp Thanh tốt nhất, chỗ như vậy người có thể ở lại à.”
Đây chẳng phải là nói căn phòng mình sống hai mươi năm qua cũng không phải của người ở? Nhìn người bên cạnh một bộ dáng yên tâm, Vệ Kiêu oán thầm, tên mắt mù chết tiệt, đợi coi ngươi bộ dáng chọc người này, một hồi đi vào có bị đám cô nương đó ăn sống nuốt tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-hanh-phan-van/1912967/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.