Dưới sự kiên trì của Bạch Đồ, tuy Bạch Mặc vẫn tiếp tục làm việc ở Kiều thị nhưng buổi tối vẫn quay lại nhà họ Bạch ở cùng nhau.
Đêm hè, tiếng côn trùng kêu vang quanh quẩn, trong không khí là hương vị nhiệt độ bốc hơi của ban ngày, gió đêm hỗn loạn làm cho lòng người xao động.
Đặc biệt là khi biết được thái độ của anh hai, Bạch Đồ càng lắc lư.
Trên ghế dài ngoài phòng khách, Bạch Mặc ngồi nghiêm chỉnh, thẳng lưng rũ mắt đọc sách, làm cho Bạch Đồ ngồi bên cạnh anh gõ bàn phím ngứa ngáy, mỗi khi gõ được vài câu lại không nhịn được cọ cọ Bạch Mặc muốn an ủi, người sau còn phá lệ mà ngẫu nhiên đáp lại hắn.
Càng khó chịu. Bạch Đồ muốn tiến thêm một bước với anh trai, đáng thương chớp chớp mắt, nhịn không được dán sát lại, mái tóc màu nâu xù xù cọ trên cánh tay Bạch Mặc.
"Em là chó hả?" Bạch Mặc đẩy đầu hắn, nghĩ lại hắn đang bị thương nên không dám dùng sức.
Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Đồ cọ cọ bàn tay anh, ngẩng đầu, đôi mắt giống như chó nhỏ vô tội nhìn hắn: "Jojo cũng không thảm như em đâu."
Jojo là khách quý mà nhà bọn họ nuôi mấy ngày nay, vừa lai giống.
Bạch Mặc không chống đỡ được nhất là vẻ mặt này của Bạch Đồ, liếc mắt nhìn hắn một cái, bắt đầu cởi nút áo: "Tới đây đi."
Anh không phải thánh nhân, anh vẫn có dục vọng muốn tiếp xúc thân mật với em trai. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-keo-tong-tai-nhi-tam-khong-co-mao/2004428/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.