Cuối mùa xuân chính là đoạn thời gian làm việc bận rộn.
Sau khi Kiều Thời Chiếu bị diệt trừ, Lục Thước liền ở bên cạnh Tra Thiên chia sẻ công việc với y, lúc này vốn dĩ đã gánh một đống việc chưa làm nhưng vẫn đi họp với Tra Thiên.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy anh làm vậy là xuất phát từ trách nhiệm, nhưng người quen thuộc với anh và Tra Thiên đều biết, gần đây anh vẫn luôn thấy bất mãn với cái người luôn cùng Tra Thiên bàn hợp đồng còn nhiều hơn anh.
Nếu là người bình thường, Lục Thước thật ra sẽ không kiêng kị như vậy, nhưng ngày ngày Tra Thiên đều đối với tên đó giống như đối xử với Lục Thước vậy, càng thêm khí chất và quan hệ gần gũi, quan trọng nhất là tên đó mơ ước Tra Thiên không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đương nhiên Lục yêu tinh sẽ không thừa nhận.
Bây giờ trong phòng họp, cửa kính làm bằng pha lê ngăn cách bên ngoài, bố cục màu đen làm cho phòng làm họp thoạt nhìn có vẻ cương ngạnh lạnh lẽo.
Trên bàn hội nghị, Tra Thiên và người hợp tác phân biệt ngồi ở hai góc bàn, nhìn như nghiêm túc, bình tĩnh giao lưu, kỳ thật là đang cò kẻ mặc cả, anh tới tôi đi.
Hai bên ăn mặc chính trang ngồi nghiêm chỉnh, nhân viên thì ngồi bên cạnh ông chủ nhà mình, mỗi người đều không bày ra vẻ mặt gì, vô cùng bình tĩnh, giống như là đang triển lãm một đám núi băng.
Lục Thước ngồi bên cạnh cái núi băng lớn nhất, trên mặt mỉm cười, âu phục thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-keo-tong-tai-nhi-tam-khong-co-mao/2004429/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.