Cuối cùng cũng qua cái ngày thi cử địa ngục, với những bài tập rèn luyện trí não đầy căng thẳng, nó nhanh chóng bước vào một mùa hè đầy mong ước với kết quả Anh Văn không thể nào tưởng tượng nổi, suýt soát nữa thôi là nó đã không thể qua nỏi cơn bão táp này rồi.
Đứng dưới cái trời sáng sớm của mùa hè...
Không!!!
Phải là rất sớm mới đúng.
Bởi ngay lúc này, đèn đường vẫn còn sáng, sương muối thì bủa vây khiến thỉnh thoải những cái gai lại đua nhau mọc lên trên người nó. Mắt nó dường như vẫn chưa thể mở nổi, thêm nữa vai vác cái balo nặng trịch tay xách túi quần áo, khiến nó giống như một người vô gia cư vậy. Dĩ nhiên chẳng phải đang yên đang lành nó lại dở chứng 3 giờ sáng lại ra đường đứng vậy chả may bị cho dở hơi, chỉ là kỳ nghỉ hè đến đồng nghĩa với việc làm tình nguyện, nhà trường lại thông báo xe sẽ đến đón tại từng khu theo địa chỉ của một nhóm vào sáng sớm nên nó mới phải khổ sở như vậy. Vừa đứng nó không quên ngáp mấy cái, dựa lưng vào tường không chút sức lực.
- Này!
Bỗng một chiếc áo sơ mi mỏng an vị trên đầu nó, mùi thơm của bạc hà thoang thoảng, chẳng cần nhìn nó cũng biết là ai rồi, khẽ kéo chiếc áo xuống, quàng vào người mình, mắt nó vẫn chẳng muốn mở, miệng thì thào, giọng có chút mỉa mai.
- Sao hôm nay tử tế dữ vậy?!
- Vậy bình thường tôi không tốt à?
Cái điệu bộ vẫn lạnh như băng của cậu chả có tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874453/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.