Mọi người đang tập trung vào việc làm bài thì tiếng chuông cửa nhà nó vang lên, nó vội vã chạy ra mở, vị khách khiến nó há hốc miệng.
- Chị Linh! Em nhớ chị quá!
Bin chạy tới ôm chầm lấy nó nũng nịu làm nó vừa bất ngờ vừa vui. Cũng lâu rồi nó không qua chơi với cu cậu, trông Bin như một đứa trẻ quấn mẹ vậy, nó nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Bin.
- Bin sao em..
- Ú òa!
Chưa kịp hỏi hết câu thì nó được phen hú hồn khi một túi đồ ăn đập ngay vào mắt nó, lấp sau túi đồ là khuôn mặt khiến nó không biết dùng cảm xúc gì. Mở miệng cười mà lòng muốn tiễn khách.
- Lan à! Sao cậu lại sang nhà mình vậy?
Cô bạn giữ lấy vai bé Bin cười tít mắt.
- Tớ là chị của bạn cu Bin, tình cờ gặp cậu nhóc tan học, cậu nhóc nói muốn qua với anh, tiện thể Nam cũng ở đây nên tớ qua chơi luôn. Hì.
Nó làm sao nỡ đuổi Lan đi chứ, nhìn Bin một cái rồi nó mời cả hai vô. Bin vừa vui vừa tò mò nên chạy một mạch thẳng vào phòng khách. Mắt lóe sáng khi gặp Duy.
- Anh! Hihi
Duy cũng ngạc nhiên chẳng kém khẽ bước lại hỏi Bin.
- Sao em lại ở đây? Anh đang học mà!
- Em ở nhà chán lắm, em bảo anh đưa sang nhà chị chơi mà anh chả bao giờ dẫn em đi cả.
Giọng hờn dỗi thật đáng yêu của Bin làm nó bật cười.
- Chẳng phải giờ em đang ở nhà chị rồi sao?
- Linh ơi không ngờ em lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874454/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.