Tôi vui vì các em rất có tinh thần tự giác, tự tổ chức học nhóm giúp đỡ lẫn nhau cho nên tôi quyết định sẽ giúp các em!
Thầy đứng lên tươi cười trước ánh mắt khó hiểu của ba nhỏ khờ bọn nó và sự thờ ơ của ba con người bất trị bên kia.
Nó liếc ánh mắt căm hận với hai nhỏ bạn thân mới đến làm hai nhỏ chỉ dám cúi đầu hối lỗi. Chỉ tại tối kiến của hai nhỏ mà giờ biến nhà nó thành gì không biết.
Nhìn sang phía chị My thì nó còn cảm thấy tâm trạng tồi tệ hơn.
- Duy này! Ở lớp cậu nghe đồn cậu có bao giờ qua nhà ai gia sư bao giờ đâu?
- Tớ...
- Ahh tớ biết rồi! Hay là cậu...
Tim nó đánh trống liên hồi nhìn vẻ mặt gian tà của chị My chỉ muốn nhảy qua bóp cổ chị một cái rồi hét lên "Chị có ngừng ngay không?"
- Hay là cậu biết tớ học nên qua giúp?
Nó thở phào, thấy có lỗi với anh quá. Anh cứ ậm ừ khó xử vì từ khi chị bước vào chị đã hỏi anh đủ thứ không thể trả lời.
Quan trọng hơn hết là phía cậu. Thà rằng cậu cứ trêu nó, chọc ngoáy nó như mọi khi nó còn thoải mái hơn chứ như bây giờ, cậu cứ lầm lầm lì lì, vẻ mặt đanh thép, chẳng nói chẳng rằng. Mỗi lần chị My lên tiếng là một lần nó thấy tình cảm của nó càng mong manh dễ vỡ.
- Duy này mẫu con gái cậu thích là gì?
"Đây là học nhóm chứ không phải nới tán tỉnh đâu!!!"
Đầu nó gào thét dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874457/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.