Nó vươn vai, thở một hơi thật dài cũng như thay cho việc mừng rỡ vì đã giải quyết xong đống đề cương dày đặc.
- Cũng không quá dốt đó chứ!
Giọng Nam cắt ngang suy nghĩ khiến nó tụt hứng, xị mặt xuống, bĩu môi.
- Ông khinh thường tôi thế, có mười đống này tôi cũng dư sức làm nhé!
Nó tỏ vẻ huyênh hoang nhưng cũng không làm cậu để tâm. Cậu chậm rãi uống nước, mắt nhìn chằm chằm vào đề cương không buồn liếc nó. Mọi người vẫn chăm chỉ học, cảm giác căn phòng như rộng ra, cắt biệt giữa nó và cậu.
- Bà nghĩ sao về tôi?
Đột nhiên cậu lên tiếng. Câu hỏi của cậu khiến nó giật bắn. Ý cậu là sao? Nó tròn mắt theo phản xạ ngước nhìn cậu, vẫn cái vẻ điềm tĩnh đó. Nó tự cho rằng có lẽ mình nghe nhầm thì một lần nữa...
- Bị điếc thâm niên hay do bẩm sinh vậy?
Rõ ràng vẫn là giọng cậu mà, bé bé nhưng đủ để nó nghe thấy.
- Ông đang hỏi tôi à?
Như muốn khẳng định lại, nó lấy tay chỉ vào mình, chờ đợi câu trả lời.
- Chứ nghĩ tôi hỏi ai?
Câu nói này khiến trái tim nó thổn thức, nghĩ sao là sao chứ? Chẳng lẽ cậu đã biết tình cảm nó dành cho cậu? Hay tại cậu muốn làm người bạn tốt hơn với nó?... Hay Lan nói gì khiến cậu buồn, muốn biết khuyết điểm để cậu sửa chữa chăng?
Đúng!!!
Chứ làm gì có chuyện cậu quan tâm nó chứ, cậu thèm gì biết tình cảm của một đứa bạn.
Nghĩ tới đây nó vùng vằng, khó chịu, trả lời.
- Ông á!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874455/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.