Chiều nay nó học một ca tại trường, đến 3 giờ đã tan học - đúng thời điểm trời nắng nhất, nhìn ra đường cong cong uốn uốn đã phát mệt rồi chứ chẳng nói chi lết về nhà, nó trách lũ bạn sao bỏ nó bơ vơ lúc này.
"Booooooooooo...ò.."
Tiếng kêu quen thuộc phát ra, nó cố gắng nghe kỹ, có lẽ tại sáng nay đi học vội quá nên nó nhỡ tay vứt điện thoại vô cặp mà không biết, may mà giờ nó mới kêu không chắc cả đời nó cũng không được dùng nữa.
"Ơ số lạ!"
- Alo! Linh xin nghe ạ!
- Chị Linh ơi!
Ngạc nhiên, nó cầm điện thoại ra nhìn lại số, đây là số bàn, giọng nói này...rõ ràng là cu Bin mà
- Chị Linh..
Nó luống cuống cầm lên nghe, ấp úng
- Ơ Bin! Sao em biết số chị?
- Hôm qua em lén lấy từ máy anh em! Em mệt quá chị ơi! Chị ơi người em nóng lắm, em bị sao ý, em mệt lắm!
Giọng Bin uể oải làm nó giật mình, thằng bé rốt cuộc bị sao chứ? Tại sao lại như vậy?
- Em bị sao vậy?
-...
Đầu dây bên kia đột nhiên không thấy phản hồi làm nó lo lắng muốn chết, lòng như lửa thiêu, nó như muốn hét lên trong điện thoại
- Bin ơi Bin! Bin trả lời chị đi! Em sao vậy?
- Bin nóng quá!
Giọng thằng bé thều thào yếu dần khiến nó không biết làm gì hơn, tay gặm móng, đi qua đi lại suy nghĩ. Khối 11 học cũng phải đến 5 giờ mới tan, đi thông báo với anh chỉ làm anh thêm phân tâm nhưng không nói thì tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874469/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.