Đồng hồ đã điểm 10 giờ mà đầu nó vẫn chỉ hiện hữu hình bóng của cặp đôi đáng ghét đang cười nói vui vẻ.
Cậu giấu nó!
Nó cứ thế lấy bút rồi chọc vô tờ giấy xả stress.
Giờ cậu có coi nó ra cái gì đâu, một câu bênh bạn gái hai câu bênh bạn gái, cậu mới đúng là đồ dại gái. Vậy mà lúc nào cũng ra oai nói nó dại trai.
Thời tiết nóng bức cộng với việc nó đang rất bực làm nó khó thở, cảm thấy căn phòng thật ngột ngạt.
Điện thoại rung, nó vội vã cầm máy lên
"Đừng học quá khuya, nhớ ngủ sớm giữ sức! -Duy-"
"Em biết rồi ạ"
"Ừ nhớ giữ sức"
"Vâng. Anh cũng vậy ạ."
"Bin có hỏi anh mai chị Linh qua không đó"
"Anh chuyển lời Bin là em có qua nhé!"
"Ừ
Vậy chúc em ngủ ngon"
"Dạ. Anh cũng vậy."
"Ừ"
Nó bật cười trả lời tin nhắn của anh rồi thả người xuống giường. Anh thật là tốt, lúc nào cũng quan tâm tới nó, khi nào nó bức bối nhất anh cũng đến kịp thời như dập ngay tia lửa len lỏi trong lòng nó, lúc nào cũng giúp nó thoát khỏi những việc khó xử.
"Liệu anh có tình cảm với mình không?"
Suy nghĩ thoáng qua cũng khiến nó thấy vui rồi, nhưng tất cả chỉ là suy đoán linh tinh. Nó vội lắc đầu, cố gắng khuyên can mình đừng quá ảo tưởng, người ta là người tốt, ai cũng giúp cả chứ có phải mình nó đâu.
Nó quyết định đứng dậy, đi ra hít thở khí trời cho đầu óc được thư thái. Những cơn gió mùa hè thoáng qua thật mát, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874471/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.