- Nói chuyện vui nhỉ?
Vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói hời hợt ấy khiến cả anh và nó cùng giật mình, cùng quay ra nhìn.
- Kiếm được ngay người dạy mới! Tài năng đúng là luôn được dùng mọi lúc mà!
Sự cợt nhả trong câu nói của cậu làm nó khó chịu.
Cái gì mà "tài năng", gì mà "dùng đúng lúc" chứ?
- Ý ông là gì?
Cậu liếc nó và Duy, cười nửa miệng
- Ý tôi bà thừa hiểu cần gì phải hỏi lại!
Mặt nó đỏ bừng, uất ức. Sao lúc nào tâm trạng nó được thoải mái tí là cậu lại xuất hiện và dìm nó xuống uất ức tận cùng vậy chứ?
- Như nhau cả thôi! Nếu "ai đó" không đi cùng "ai đó" thì tôi cũng không phải nhờ người khác! Người ta tốt muốn giúp đỡ tôi cũng bị cấm à?
Câu nói của nó làm mặt cậu xuống sắc trầm trọng.
Cậu có quyền gì mà giận nó chứ?
Chẳng phải chính cậu cũng đang đi cùng Lan- cô bạn gái mới, chính cậu là người bỏ nó, giờ cậu lại xuất hiện với cái bản mặt khó coi cùng cô bạn gái dễ thương, lên tiếng châm chọc nó...Có đáng buồn cười không chứ?
Hai người nhìn nhau như muốn tóe lửa.
- Thôi mà! Hai người đã là bạn lâu năm, giờ có gì thì cứ từ từ giải quyết!
Thấy không khí quá căng thẳng, Lan liền đi tới ôm tay nó, khẽ trách móc cậu
- Anh làm gì mà bắt nạt bạn ấy vậy! Phải nhường con gái chứ!
Nó nhìn xuống tay Lan, không hiểu sao nó lại rất khó chịu, nó muốn rút tay ra khỏi cô. Có phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874472/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.