Hôm nay nó phải dậy sớm hơn mọi ngày....để đi bộ tới trường. Bố mẹ nó thì đi làm từ tờ mờ sáng.
Từ lúc nó tỉnh dậy cũng chẳng thấy mặt mũi Nam đâu. Có lẽ cậu ta đi học trước. Nghĩ tới đây nó lủi thủi vác cặp bước đi.
- Giờ mới dậy à? Lâu quá đó!
Nhìn thấy cậu đang tựa lưng đứng ở cổng, nó cảm kích vô cùng
- Ông không đi xe buýt à?
- Không. Hôm nay hứng đi bộ!
Lòng nó vui không tả siết, biết cậu không bỏ mặc nó đâu mà. Nó hào hứng vừa đi vừa kể đủ thứ trên trời dưới biển.
Con đường từ nhà đến trường dường như cũng gần hơn rất rất nhiều.
Bỗng bụng nó nhói lên, lại cảm giác khó chịu chiều qua.
- Sao vậy?
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của nó, cậu hơi lo lắng, đỡ nó thì nó liền cười tươi
- Không sao! Giống hôm qua! Lại hết rồi nè!
- Ừm
Cậu nghi ngờ nhìn nó, thì nó cười tươi vỗ vai
- Tôi khỏe như voi. Ông không phải lo. Dù trời có sập hay biển có cạn thì Linh đây sẽ cố gắng đứng vững tới cùng. haha
- Nói linh tinh!
************************
- 1,2,3....chạy
Tiếng hô của cô dạy thể dục vừa dứt, lũ con gái liền chạy như lao về phía trước, tranh giành phần thắng bằng được, người đẩy qua kẻ đẩy lại, người ngáng chân kẻ bứt tóc,... đủ mọi thủ đoạn, chạy cự li ngắn 100m mà nó tưởng như đây là cuộc chiến sinh tử, một mất một còn, ghê đến rợn người. Chỉ có mỗi nó là từ tốn rề rà hơn rùa bò, nhìn nhỏ Dương vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874518/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.