Tan học, Nam về cũng chẳng đợi nó như mọi ngày.
Nó uể oải đợi Dương cùng ra cổng trường. Hôm nay trời hơi se lạnh, thấy Dương gai ốc đầy mình nó đành cho mượn áo khoác.
Tuy còn giận cậu nhưng đứng đợi xe buýt một mình cũng buồn. Nghĩ đến Nam mà nó thở dài.
- Ủa nhóc đi xe buýt hả? Sao mặc áo phông kia? Vi phạm nội quy nhé
Từ đâu, một chiếc xe ga cùng với khuôn mặt thiên thần với nụ cười chết người xuất hiện trước mắt, nó ngước lên rồi lại ỉu xìu
- Dạ em cho bạn mượn áo khoác đồng phục.
- Sao mặt mũi như đưa đám vậy?
Nó thở dài tiếng
- Không ạ
Duy dựng xe, với tay xoa đầu nó
- Cũng phải thôi anh là người lạ, sao em dám tin mà nói chuyện
- Dạ
...
Khi ý thức được câu trả lời của mình, nó hoảng hốt nhìn Duy, tay quơ quơ
- Ơ ơ ý em không phải vậy...ý em...ý em....
- Haha anh đùa đó
Vẻ bối rối của nó mới đáng yêu làm sao, khuôn mặt ửng hồng, sự đẹp đẽ trong đôi mắt không chút vẩn đục với hàng mi mỏng, dài bị che đi bởi cái kính cận, mái tóc đen buộc bổng lên, gọn gàng. Khi được nhìn nó ở góc độ gần, anh có cảm giác nó mới chính là thiên sứ. Ánh mắt anh nhìn nó hiền từ
- Có vẻ việc khiến em thất thần liên quan tới cậu bạn sáng nay?
- Khô...không có đâu. Em buồn chuyện khác!
Bị trúng tim đen, nó vội vàng quả quyết.
- Vậy à?
Chỉ biết cúi mặt, nó chẳng biết cho anh muốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874533/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.