Trên đường đi về, Nam lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng đi trước, nó lẽo đẽo, cắm cúi theo sau.
Đang đi bỗng Nam dừng lại, nó đâm sầm vào người cậu, vội lùi lại sau, khuôn mặt tội lỗi.
Nam gắt lên
- Bà bị điên hả
Nó lắc đầu thật mạnh
- Chúng nó hẹn cuối giờ gặp, bà có biết chúng nó sẽ đánh không?
Nó băn khoăn, gật cái đầu.
- Bà nghĩ bà đánh lại từng ấy người à?
Nó hơi lắc nhẹ. Nam bắt đầu nổi xung
- Bà có bị ngốc không. Rõ ràng là biết sức mình còn chui ra đó.
- Tôi...tôi...tại không ra thì bọn họ nghĩ tôi...là hè...n
Giọng nó ấp úng, nhỏ dần. Nam cười nửa miệng
- Anh hùng nhỉ? Nếu tôi không có đó thì không biết giờ bà thế nào.
Cậu giận vì lo cho cái sự ngốc nghếch của nó. Lúc xe buýt tới kêu nó lên xe thì nó nói ngại vì vẻ nhếch nhác, quần rách như ăn mày, áo thì mất một khuy, may Nam có mang áo thể dục nên cho nó mượn, kính vỡ mất một bên, tay đầy vết cào cấu. Sợ lên xe buýt bị người ta thấy lại hiểu lầm, bắt cậu đi bộ cùng. Đi thì im lìm làm Nam bức xúc.
Cứ thế trách mắng nó một hồi, khi cậu cúi xuống nhìn nó
Cậu bối rối
Nó đang khóc
- Này tôi nói gì sai à mà bà lại khóc?
- Huhu lúc đó tôi cũng sợ lắm chứ, sao ông cứ trách tôi vậy
- Sợ? Bà mà cũng biết sợ?
Nó nức nở
- Tôi...lúc đó run lắm, nhưng tôi không muốn thua họ...đã mệt còn đói, ông lại trách tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874534/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.