HAI NĂM SAU :
- Bà ơi ! Con về rồi !
- ...................
- Con đậu đại học rồi bà ơi!!
- ............................
Nó ngạc nhiên vì không nhìn thấy bà nó đâu, căn nhà vẫn vậy mà sao vắng vẻ thế nhỉ.
Suốt mấy tuần , nó đi thi đại học rồi ở lại chờ kết quả nên không ở nhà chăm sóc bà được , bà nó cũng già yếu rồi mà.
Đúng lúc nó đang ngạc nhiên thì chị Nga chạy sang:
- Thiên Du !Em về rồi à ??? Bà em mới mất tuần trước thôi thôi.
Bà ấy bị ốm nặng quá.
Trước khi đi bà bảo chị nói với em rằng là bà thương em lắm.
Bà cóp được một số tiền không nhiều , một nửa để mai táng, còn một nửa bà để em đi học đại học đấy! Bà nói bà xin lỗi vì không thể nhìn thấy em trong lễ tốt nghiệp sinh viên, không thể nhìn thấy em lấy chồng,.....
Nói đến đây nó òa khóc, ngước lên nó mới để ý thấy cảnh bà.
Lúc ra thăm mộ bà ,nó thầm nghĩ :
" Con cảm ơn bà rất nhiều ! Bà đã cứu sống con , còn nuôi con, cho con ăn học ở, còn cho con đi học tiếp.
Con cảm ơn bà ! Con sẽ không bao giờ quên bà đâu, Con sẽ cố gắng học tập tốt.
Bà yên nghỉ bà nhé "
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Một tuần sau , nó lau dọn nhà cửa sạch sẽ, ra thắp nhang, quét dọn mộ bà lần cuối, rồi nhờ chị hàng xóm trông nom.
Nó bắt xe lên thành phố để đi học.
Nó cũng chưa xác định được rằng nó sẽ đi đâu ở đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-thoi/2306198/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.