Các nhân viên điều tra vụ chết người đã hoàn thành công việc và ra về. Xác của Moody đã được lấy xuống, mọi người đã đi khỏi ngoại trừ Judd, McGreavy và Angeli. Họ đang ngồi trong căn phòng nhỏ của giám đốc, được trang trí với vài hình lịch khỏa thân gợi cảm, một cái bàn cũ, một cái ghế xoay, và hai tủ hồ sơ.
Đèn đã bật sáng và máy sưởi đang hoạt động.
Giám đốc nhà máy, ông Paul Moretti, đã được tìm kiếm và lôi ra khỏi bữa tiệc mừng trước Giáng sinh để trả lời vài câu hỏi. Ông ta giải thích rằng vì là ngày nghỉ lễ cuối tuần, ông đã cho nhân viên nghỉ từ lúc trưa. Ông đã khóa cửa lúc mười hai giờ rưỡi, và theo ông ta biết rõ thì đã không còn ai ở lại cơ sở vào lúc đó. Ông Moretti đã ngà ngà say, và khi McGreavy nhận thấy rằng không thể khai thác gì thêm, ông cho người đưa ông ta về nhà. Judd hoàn toàn ý thức được những gì xảy ra trong phòng. Ông ta suy nghĩ về Moody, ông ta niềm nở làm sao, sống tận tâm làm sao và cái chết của ông ta thật nghiệt ngã tàn bạo làm sao. Và Judd tự trách mình. Nếu ông ta không cầu cứu Moody, thì gã thám tử nhỏ bé này vẫn còn sống đến hôm nay.
Đã gần đến nửa đêm, Judd chán nản kể lại câu chuyện về cú điện thoại của Moody đến lần thứ mười. McGreavy ngồi cúi gập trong chiếc áo khoác của mình, quan sát Judd, nhai nát điếu xì gà. Cuối cùng ông ta nói:
- Ông có đọc những chuyện trinh thám không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-mat/2061853/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.