Hai mươi phút sau, Judd mở cửa văn phòng đón Angeli và trung úy McGreavy. Đôi mắt của Angeli đỏ và chảy nước. Giọng ông ta khàn khàn. Judd có một chút ray rứt khi phải lôi ông ta ra khỏi giường bệnh. Lời chào của McGreavy là một cái gật đầu cộc lốc và không có thiện cảm.
- Tôi báo cho trung úy McGreavy về cú điện thoại của Norman Moody. - Angeli nói.
- Phải. Chúng ta hãy tìm ra có cái quái quỷ gì trong việc này. - McGreavy nói chua chát.
Năm phút sau, họ đã ở trong một chiếc xe cảnh sát chìm lao nhanh về hướng phía tây thị trấn. Angeli ngồi sau tay lái. Tuyết lác đác ngừng rơi và những tia sáng yếu ớt của buổi chiều tà bị lấn át bởi sự bao phủ của những đám mây bão quét ngang qua bầu trời Manhattan. Một tiếng sấm nổ lớn trong không trung và tiếp sau là một tia chớp như lưỡi kiếm ngoằn ngoèo sáng lóe. Những hạt mưa bắt đầu rơi tung tóe theo làn gió cuốn. Chiếc xe lướt ngang thị trấn, những tòa nhà chọc trời cao vút lướt qua, rồi đến những căn phòng trọ nhỏ cáu bẩn hòa quyện lẫn nhau thành chỗ trú chống lại những cơn giá lạnh rét buốt.
Chiếc xe rẽ vào đường số Hai Mươi Ba, đi về phía Tây con sông Hudson. Họ đi vào khu vực những bãi phế liệu, cửa hàng sửa chữa, và những quán bar xám xịt, băng qua đó tiến đến khu vực những garage, xưởng xe tải và các công ty vận tải. Khi chiếc xe đến gần Đại lộ số Mười, McGreavy bảo Angeli tấp xe vào lề.
- Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-mat/2061854/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.