Editor: Sasaswa
Mọi người trong phòng đều nhìn về phía Ngu Uyên và Thái Khải.
Hai người chào hỏi ngắn gọn: "Chào cậu/anh."
Thoạt nhìn hai người là không quen biết nhau, nhưng tuyệt đối không phải lần đầu tiên gặp mặt.
Ngay cả Ngu Long mỗi ngày tránh phía sau Ngu Hào cũng nhịn không được hỏi: "Hai đứa quen nhau sao?"
Ngu Uyên thu hồi ánh mắt nhìn Thái Khải, nói: "Một tuần trước lúc cháu mới tới đây thì có gặp qua, lúc đó anh dâu thấy cháu không có tiền mua trà sữa nên mua cho cháu một ly."
"Ra là như vậy."
Hình tượng thiếu niên nghèo khổ đơn thuần đều làm mọi người trong phòng tin tưởng, nói tới mối quan hệ thì quả thật Thái Khải có địa vị cao nhất trong tất cả những người ở đây, lại ngồi ở chính vị.
Lần này tới đây là để nhận tổ quy tông nên đương nhiên cần phải lấy lòng người có thân phận cao nhất.
Ngu Hào nghĩ thầm, Ngu Tuyền từng gặp Thái Khải mà Thái Khải không có biểu hiện bài xích hay địch ý, về sau kêu Ngu Tuyền tiếp cận Thái Khải cũng dễ, vội vàng nói: "Thật đúng lúc, lần trước anh dâu mời cháu uống trà sữa, lần này cháu mời cậu ấy ly trà thì về sau chính là người một nhà.
Ngu Uyên rót ly trà đưa cho Thái Khải.
Thái Khải vừa lúc ăn điểm tâm đến chán ngấy nên nhận trà uống một hơi hết sạch.
Không khí trong phòng do đó trở nên gần gũi hơn.
Trong lòng các chú bác đều thật cao hứng, Thái Khải đối với chuyện làm ăn là dốt đặc cán mai, phía sau không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-mieng-cuoi-ra-tieng-trong-tang-le-cua-ong-xa/424167/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.