Editor:Sasaswa
Ngày đó sau khi ăn vạ Thái Khải thất bại, Ngu Uyên đúng lúc gặp được Ngu Hào, hắn lập tức thuận nước đẩy thuyền được sắp xếp vào ở khách sạn dưới sự hảo tâm giúp đỡ của ông.
Hắn đã nói với Ngu Hào là.
"Cháu là cô nhi do ông bà nhận nuôi, nhưng không may sau đó hai người qua đời, ông bà trước đó có dặn cháu phải đi tìm cha mẹ ruột của mình.
Bọn họ chỉ nói cho cháu biết là mình bị vứt bỏ, để lại vài giấy tờ và nói cháu tên Ngu Tuyền, sau đó không nói gì nữa."
Ngu Uyên đưa hai tờ giấy chứng thực nhận nuôi ra cho Ngu Hào xem để chứng minh thân phận của mình.
Sau khi Ngu Hào xem xong lập tức gọi cho Ngu Long.
Ông căn bản không cần biết cậu thanh niên trước mắt này có nói dối hoặc lừa đảo hay không, người nào từng gặp qua Ngu Uyên thì khi thấy Ngu Tuyền đều sẽ hoài nghi có phải hai người có quan hệ huyết thống hay không.
Ngu Long chạy tới, nhìn người thiếu niên trước mắt cũng phải hoảng sợ.
"Cháu bao nhiêu tuổi?"
Ngu Hào nói: "Nó mười tám."
Ngu Long cẩn thận đánh giá Ngu Tuyền một hồi, sau đó kêu Ngu Hào ra ngoài với mình.
"18 tuổi thì khẳng định không phải là con Ngu Uyên, có thể là con riêng của ba nó."
"Vừa nhìn liền thấy giống, sau này khẳng định còn giống hơn."
Ngu Hào đối với cái bánh từ trên trời rơi xuống rất hưng phấn, không ngừng đi dạo xung quanh phòng khách sạn.
"Ngu Uyên được nhận về năm nào? Nhớ rồi, là mười lăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-mieng-cuoi-ra-tieng-trong-tang-le-cua-ong-xa/424169/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.