Bọn họ cùng Lộ Cửu hội hợp ở phía ngoài Đường Minh trấn.
Lộ Tinh Thiên nghiêng người dựa vào lòng Thập Lục, khép hờ hai mắt, phía dưới mắt không thể che dấu quầng thâm.
Rõ ràng dung nhan lộ vẻ mệt mỏi, nhưng lão gia ở vào trạng thái này lại khiến Lộ Cửu có một loại cảm giác sợ hãi cùng nguy hiểm không nói lên lời. Thật giống như dã thú đã bị dồn ép đến đường cùng, bất cứ lúc nào đều có thể chồm lên vồ người.
Sau đó, Lộ Cửu chú ý tới tuyệt mĩ nam tử bị lão gia lấy làm đệm tựa. Nam tử này có một dung nhan tuấn lãng hoàn mĩ, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng lại không hề khiến cho người ta cảm thấy y nhu nhược.
Nam tử đang mềm nhẹ vuốt ve cánh tay lão gia, làm thật tự nhiên, tựa hồ đã làm như vậy rất nhiều lần.
Trong lòng Lộ Cửu có một cảm giác kỳ quái thổi qua. Hắn hẳn là đã gặp người này, nhưng hắn lại không biết y là ai.
Nam tử mở lớn hai mắt nhìn hắn, miệng Lộ Cửu cũng mở ra.
"Tình huống cơ bản ta nghĩ ngươi đã biết."
Lộ Cửu trấn tĩnh lại, trả lời: “Thưa đúng. Đại khái tình huống thuộc hạ đã biết từ phi cáp truyền tin*." (* bồ câu đưa thư)
"Ngươi có phương pháp ứng phó không?" Lộ Tinh Thiên vẫn khép hờ mắt, Thập Lục sờ hắn thật thoải mái. Hơn nửa tháng nay hắn đã rất ít khi có được sự thoải mái bình tĩnh như thế này.
"Thuộc hạ... Cần phải biết được phối phương của Tịnh Tâm*." (* Loại thuốc mà trước kia Thiên ca ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492291/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.