Thập Lục vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt tạm thời y không muốn nhìn thấy.
"Có não cũng như không! Ngu ngốc! Đồ con lợn! Quân bịp bợm giang hồ!"
Thập Lục để mặc cho hắn mắng, thầm kỳ quái sao không thấy lão gia ở quanh đây. Chẳng lẽ vừa nhìn thấy khuôn mặt y biến thành quái dị, sẽ không còn cần y nữa?
"Uy, ta đang nói ngươi, cái tên lừa đảo này! Đáng thương cho Lộ Nhất cùng Lộ Ngũ ở nơi nào âm thầm thương tâm, nghĩ ngươi dùng khuôn mặt giả lừa bọn họ hai mươi năm. Nếu để cho bọn họ biết khuôn mặt này của ngươi cũng là gạt người..."
"Tiểu Cửu! Cửu ca, Cửu đại gia, tiểu nhân xin thỉnh an ngài ." Thập Lục cố gắng nặn ra một vẻ mặt tươi cười hèn mọn. Có điều vừa cử động thân thể y liền lập tức đau đến quát to một tiếng.
"Tiểu Cửu! Ngươi thoa cái gì dược cho ta, như thế nào đau đến vậy?"
Lộ Cửu khom người xuống, khinh bỉ nói: "Đối với cái loại lừa đảo như ngươi vốn không cần dùng hảo dược, đây là sinh cơ cao ta vừa mới nghiên cứu được, sử dụng trên mặt người vẫn là lần đầu tiên, kết quả thế nào nhớ báo cáo lại cho ta a." Nói xong liền đi đùa nghịch cái tiểu dược bình của hắn.
"Lão gia thế nào?" Thập Lục đau đến thật vất vả hoãn khí, cũng không dám lại nhúc nhích cơ mặt, tức giận hỏi.
"Yên tâm, lão gia không nghe được ta và ngươi nói chuyện, vừa rồi có người đến mời hắn uống trà."
"Ai?" Thập Lục lo lắng.
"Lão gia gọi hắn là con lừa ngốc." Tiểu Cửu tính toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492293/chuong-16-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.