Hiếm khi nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Hướng Biên Đình, rất là thú vị, Hạ Tuyên đồng ý cách xưng hô ‘chú Hạ’ này từ cậu, trông chẳng sao cả mà ‘ừ’ một tiếng, nói: “Sao thế?”
Hướng Biên Đình hơi động hầu kết, môi nhấp thẳng.
Bạch Khâm ngồi bên cạnh nghe thấy một tiếng ‘chú Hạ’ từ Hướng Biên Đình, suýt thì cười phá lên, phản ứng của Hạ Tuyên cũng làm hắn nghĩ không ra, rõ ràng hắn muốn ôm người ta xuống xe bị bắt tại trận, nhưng bây giờ người mang vẻ mặt xấu hổ lại là Hướng Biên Đình, Bạch Khâm thầm nghĩ, đảo khách thành chủ cũng chỉ có anh làm được.
Hơi ấm trên người Hướng Biên Đình càng thêm dày đặc, nếu không phải trời đã tối mịt, gương mặt đỏ bừng của cậu đã bị nhìn thấy hết rồi.
Hạ Tuyên cảm giác gương mặt Hướng Biên Đình toả ra hơi ấm, cậu bé này ngay cả thở cũng không ổn. Hắn đứng thẳng dậy, tránh người khỏi cửa xe. Qua khoảnh khắc vài giây ngắn ngủn, Hướng Biên Đình đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu hơi ngẩn người, sau đó mới nhận ra hình như vừa rồi Hạ Tuyên muốn ôm lấy cậu.
Cậu ngước mắt nhìn Hạ Tuyên: “Thầy Hạ, anh……”
Hạ Tuyên rũ mắt nhìn cậu: “Không phải ‘chú Hạ’ sao.”
Hướng Biên Đình hơi nghẹn, giơ tay cọ chóp mũi: “Mới vừa ngủ ngốc……”
Bầu không khí vừa rồi rất rất vi diệu, Bạch Khâm không muốn phá hư không khí, nhịn mãi đến giờ mới nói: “Vừa rồi cậu ngủ say quá, chú Hạ của cậu muốn ôm cậu lên lầu đó.”
Hướng Biên Đình khẽ nhắm mắt, tâm nói anh đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102299/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.