Hướng Biên Đình cười nói: “Trông anh ấy thế nào cũng không giống đầu bếp, mẹ dậy sớm quá chưa tỉnh ngủ rồi, sao lại nhận nhầm người ta thành đầu bếp chứ.”
“Mẹ không ngủ mà.” Biên Du nói: “Đầu óc không tỉnh táo lắm.”
“Không ngủ mà sắc mặt còn hồng hào, xinh đẹp như vậy.”
Biên Du cười nói: “Bớt xạo đi.”
Biên Du tắt vòi nước, cầm lấy khăn khô lau tay, hơi khó hiểu: “Hàng xóm của con sao lại đến đây nấu cơm?”
“Này không phải con nấu bữa sáng suýt nữa làm nổ phòng bếp sao, anh ấy lại đây giúp con ạ.”
“Quan hệ hàng xóm tốt như vậy à?”
“Là anh ấy tốt bụng.”
Biên Du xoay người lại: “Không phải đã sắp xếp đầu bếp cho con rồi sao, sao lại tự mình làm?”
“Bình thường buổi sáng con hay ăn đại gì đó, nên lười gọi đầu bếp đến.”
“Buổi sáng càng phải ăn phong phú hơn chứ, mẹ thấy con gầy rồi.”
“Thật sao?”
“Tự con soi gương nhìn xem, cằm nhỏ lại một vòng rồi.”
Hướng Biên Đình soi gương: “Vẫn ổn mà, không có gầy a, chắc là do tiêu mỡ em bé đấy ạ.”
Biên Du bị cậu chọc cười: “Con đã bao lớn rồi mà còn tiêu mỡ em bé hả.”
Biên Du đi ra phòng vệ sinh, Hướng Biên Đình quay đầu nhìn thấy Hạ Tuyên đã cởi tạp dề, bệ bếp cũng được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn cơm có một đĩa bò bít tết và một đĩa mì Ý.
Biên Du đi đến duỗi tay nhìn Hạ Tuyên: “Chào cậu, tôi là mẹ của Hướng Biên Đình, thật là làm phiền cậu chạy một chuyến đến đây giúp nó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102302/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.