Câu nói ấy của Hạ Tuyên bồi hồi trong đầu Hướng Biên Đình thật lâu ——
Nghe tận vào lòng, có những thứ không thể giải thích cũng hiện lên trong lòng.
Lúc sau, Hạ Tuyên lại xác nhận hình thức và kích cỡ hình xăm với Lâm Vũ Hách một lần, hỏi cậu ta còn yêu cầu nào khác không, nếu có thì nói ra luôn, chứ xong việc mới nhớ ra rồi nói hắn cũng mặc kệ.
Lâm Vũ Hách nói không có, thiết kế ra sao cũng được, chỉ cần thể hiện được cảm giác tự do tự tại là được. Cậu ta tin tưởng thẩm mỹ và trình độ của Hạ Tuyên vô điều kiện, lúc đưa ra hai nguyên tố cá voi và sao trời này còn lo lắng sẽ hạn chế sức phát huy của người ta.
Bàn bạc xong rồi, phụ huynh của thằng bé cũng tới, ba mẹ đều có mặt, Hướng Biên Đình phát hiện gương mặt thằng bé hoàn toàn giống mẹ, khó trách trông bé hơi giống Hạ Tuyên.
Hai vợ chồng đến đón con nhưng không đi ngay, ôm bé đứng đó trò chuyện với Hạ Tuyên, mời hắn cùng nhau ăn bữa tối.
Bọn họ đang nói chuyện, Hướng Biên Đình và Lâm Vũ Hách cũng không tiện ở lâu, Lâm Vũ Hách nói với Hạ Tuyên: “Tụi em đi trước nha, thầy Hạ.”
Hạ Tuyên quay đầu nhìn bọn họ: “Ừ.”
Sau khi rời khỏi, Lâm Vũ Hách hít một hơi thật sâu, chuyện đã suy nghĩ thật lâu rốt cuộc cũng trần ai lạc định, trong lòng đặc biệt sảng khoái.
“Buổi tối đi ăn thịt nướng đi?” Lâm Vũ Hách nói: “Hôm nay tớ muốn đối tốt với bản thân một chút.”
“Cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102345/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.