Hướng Biên Đình tay cầm khăn giấy hơi siết chặt.
Đây là trạng thái của cậu mấy ngày nay khi gặp mặt Hạ Tuyên, đại não luôn phản ứng rất chậm, thường xuyên tim đập nhanh, thỉnh thoảng tần suất hô hấp cũng không kịp điều chỉnh.
Cậu bỗng phát hiện, câu ‘nai con chạy loạn’ ấy đúng là rất hình tượng hóa, hiện giờ cậu đã bị ‘nai con’ đâm trúng không nhẹ.
Đâm ngu luôn, đầu óc đều rối loạn.
Người vừa loạn liền trở nên hoang mang lo sợ, mất đi cảm giác khống chế mọi thứ, trở nên rất bị động, trạng thái hiện tại của Hướng Biên Đình chính là như thế. Nhưng dù loạn, cậu cũng xác nhận được một chuyện—— nai con của người của khác đâm không trúng cậu.
Hiện tại tim cậu đập rất nhanh, cũng chỉ có ở trước mặt Hạ Tuyên mới như vậy.
Hướng Biên Đình điều chỉnh lại hô hấp hơi loạn, thấp giọng nói: “Được ạ, anh cứ đến tham quan.”
“Hạng mục của cậu là vào thứ bảy hay chủ nhật?”
“Thứ bảy.” Hướng Biên Đình quay đầu nhìn Hạ Tuyên: “Anh muốn tới thật sao?”
“Không phải cậu nói cứ đến tham quan sao.”
Hướng Biên Đình không phải kiểu người dễ ngại ngùng xoắn xít, nếu Hạ Tuyên thật sự muốn tới, vậy cậu chắc chắn sẽ thoải mái, hào phóng cho hắn xem. Ai cũng có lúc muốn khổng tước xòe đuôi, Hướng Biên Đình cảm giác đại hội thể thao vẫn chưa tới, mà cậu đã muốn xoè đuôi rồi.
“Tôi báo danh hai hạng mục.” Hướng Biên Đình nói: “Ngoài 3000 mét ra còn có nhảy xa, nhảy xa…… anh có muốn đến xem không?”
Hạ Tuyên quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102348/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.