“Biết phòng y tế của trường ở đâu không?” Hạ Tuyên nghiêng đầu hỏi Hướng Biên Đình.
“Biết ạ.” Lúc Hướng Biên Đình nói chuyện còn thở phì phò.
“Lát nữa chỉ đường cho tôi.”
Bên tai Hạ Tuyên vờn quanh tiếng hít thở dồn dập rõ ràng của cậu thiếu niên, Hướng Biên Đình kề sát vai hắn, hắn có thể cảm nhận được mạch đập toàn thân Hướng Biên Đình đang nảy lên.
Hạ Tuyên mới vừa cõng Hướng Biên Đình đi ra ngoài, phía sau bỗng có đồng học cùng lớp gọi với theo: “Hướng Biên Đình, cậu vẫn chưa lên lãnh thưởng kìa!”
Hạ Tuyên quay đầu lại, phía sau toàn là người, cũng không biết phải chờ tới khi nào để lãnh thưởng.
“Để người khác lãnh hộ đi.” Hạ Tuyên nói với Hướng Biên Đình: “Tôi mang cậu đến phòng y tế trước.”
Hướng Biên Đình quàng hai tay lên cổ Hạ Tuyên, nào còn tâm tư để suy nghĩ đến chuyện lãnh thưởng, cậu hiện giờ không khác với lúc chạy bộ vừa rồi lắm, thân xác ở trên lưng Hạ Tuyên, linh hồn lại bay bổng giữa không trung.
Không thốt lên được một câu hoàn chỉnh, chỉ đành rầu rĩ ‘ừ’ một tiếng.
Vừa lúc, đám Lâm Vũ Hách từ chỗ khán đài chạy xuống, Lâm Vũ Hách lộ vẻ mặt lo lắng: “Không có bị trật chân chứ?”
Hạ Tuyên hỏi bọn họ: “Mấy cậu có ai mang theo Vân Nam Bạch Dược không?”
“Trật chân thật á?”
Mấy người lắc đầu, đều không có.
Hạ Tuyên nói với Lâm Vũ Hách: “Đợi lát nữa cậu giúp cậu ấy đi lãnh thưởng, được chứ?”
“Được ạ, được ạ, tất nhiên là được.”
Cặp sách của Hướng Biên Đình vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102362/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.