Giây phút nhận được hoa, Hướng Biên Đình bỗng nghẹn lời, ngẩn ra hồi lâu mới thấp giọng nói tiếng “cảm ơn”. Hạ Tuyên đưa hoa rồi liền quay đầu khởi động xe, Hướng Biên Đình và hắn chạm mắt nhìn nhau cũng chưa đến ba giây.
Hướng Biên Đình chưa từng cảm thấy một bó hoa lại có thể xinh đẹp đến vậy, cũng có thể khiến trái tim người ta đập bình bịch mãi.
Sớm muộn gì cậu cũng bị nai con trong lòng đâm xỉu mất.
Bây giờ đã choáng lắm rồi, choáng đến nỗi không biết nên nói gì.
Lâm Vũ Hách gọi điện thoại tới, lúc chuyển máy, ngữ điệu nói chuyện của cậu cũng khác với ngày thường: “Alo?”
Tiếng ‘alo’ này gần như là dùng khí âm phát ra, hơi nghe không rõ, Lâm Vũ Hách còn tưởng chân cậu bị nặng lắm, lập tức hỏi ngay: “Chân cậu không sao chứ? Có bị gãy xương không?”
“Không có.” Hướng Biên Đình khẽ hắng giọng đáp, rũ mắt thấy bó hoa hướng dương trong tay: “Hiện tại thì không có vấn đề gì lớn.”
“Cái gì gọi là hiện tại thì?”
“Tớ phải đến bệnh viện chụp cộng hưởng từ.”
“Đ*? Cái này mà bảo không có vấn đề á?” Vừa nghe mấy chữ ‘chụp cộng hưởng từ’, Lâm Vũ Hách liền theo phản xạ có điều kiện cho rằng chân cậu bị nặng lắm: “Y sĩ bảo cậu đi bệnh viện chụp cộng hưởng từ sao?”
“Không phải, là thầy Hạ.” Hướng Biên Đình vừa nói vừa nhìn thoáng qua chỗ ghế lái: “Hắn nói đi kiểm tra xem dây chằng có bị gì không.”
Lâm Vũ Hách không hiểu này đó lắm, cũng không biết chụp cộng hưởng từ cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102365/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.