“Thấy chán không?” Hạ Tuyên lại ghim miếng dưa hấu cho Hướng Biên Đình: “Muốn mở TV lên xem không?”
Hướng Biên Đình cắn dưa hấu lắc đầu, lại hơi nghiêng đầu, nói: “Thầy Hạ, có thể giúp tôi mang Peter lại đây không?”
“Ừ.” Hạ Tuyên buông nĩa xuống.
Hạ Tuyên cách bể kính đùa Peter một lát rồi mới lấy nó ra, Peter quen cửa quen nẻo trườn lên cổ tay hắn, lúc đến trước mặt Hướng Biên Đình, nó lại từ trên cánh tay Hạ Tuyên chậm rãi bò tới ngực cậu.
Hướng Biên Đình sờ sờ đầu nó, Peter thè lưỡi, dựa ngực cậu bò một đường lên tới hõm vai, sau đó lại rướn đầu chậm rãi chui xuống dưới cổ cậu, quấn một vòng trên cổ.
Lần đầu tiên Hạ Tuyên nhìn thấy Hướng Biên Đình, hình như con rắn cũng quấn trên cổ cậu.
“Tại sao lại nuôi rắn?” Hạ Tuyên đột nhiên hỏi.
Hướng Biên Đình ngước mắt nhìn hắn, cong ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt cái đuôi của Peter: “Chỉ là cảm thấy rất đáng yêu. Anh không cảm thấy nó trông rất khờ sao?”
Hạ Tuyên cười nhạo một tiếng: “Đúng là khờ thật.”
“Lúc còn nhỏ càng khờ hơn, bây giờ thì lớn hơn chút rồi.” Hướng Biên Đình hơi nâng đầu Peter lên, nhìn trong chốc lát lại bật cười: “Thật sự rất đáng yêu, cái miệng cứ chu chu lên.” Hướng Biên Đình nhéo đầu Peter chuyển qua cho Hạ Tuyên xem.
Hạ Tuyên cũng không nhịn được bật cười.
Peter là quà sinh nhật mà ba Hướng Biên Đình tặng cho cậu, trước hôm sinh nhật ba cậu có hỏi cậu muốn quà gì, vừa hay khoảng thời gian ấy cậu thấy trên mạng có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102369/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.