Hạ Tuyên cường thế là có chừng mực, chuyện giúp đỡ tắm rửa, nếu như Hướng Biên Đình không muốn, hắn chắc chắn sẽ không ép buộc.
Hắn nghĩ thầm, cậu nói được thì được đi.
“Bây giờ tắm?” Hạ Tuyên hỏi.
“…… Uhm.”
Hạ Tuyên cúi người xuống, ôm ngang Hướng Biên Đình lên.
“Tôi vẫn chưa lấy quần áo để thay……” Hướng Biên Đình nói.
“Đợi lát tôi đi lấy.”
Hạ Tuyên ôm Hướng Biên Đình vào phòng tắm, vừa định đặt cậu vào bồn tắm, Hướng Biên Đình liền nói: “Tôi đứng tắm là được.”
“Chân cậu không được đụng vào nước ấm.”
Hướng Biên Đình ngẩn ra, đúng là quên mất chuyện này.
“Nằm trong bồn có thể gác chân lên được.” Hạ Tuyên lại nói.
Nếu vậy, bồn tắm này vào dễ ra khó, Hướng Biên Đình đã tưởng tượng được lát nữa tắm xong bò ra khỏi đây sẽ khó khăn cỡ nào, đúng là chẳng đỡ hơn đứng tắm là bao.
“Tôi vẫn đứng tắm đi.” Hướng Biên Đình nói.
Hạ Tuyên nhìn cậu, không nói gì.
“Tắm bồn đợi lát nữa tôi sợ không bò ra được.”
“Tắm xong tôi ôm cậu ra.”
Hướng Biên Đình sửng sốt, vành tai lập tức đỏ bừng, bởi vì Hạ Tuyên vừa nói câu đó xong, trong đầu cậu đã hiện lên hình ảnh kia.
“Không, không cần đâu.” Hướng Biên Đình xấu hổ đến độ nói lắp, từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên.
Hạ Tuyên không bắt ép cậu: “Thật sự không cần?”
“Thật sự không cần.” Hướng Biên Đình đưa mắt nhìn về nơi khác, hàng mi run rẩy.
Hạ Tuyên lần đầu tiên thấy cậu như thế, vẻ bối rối hoàn toàn hiện ở trên mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102372/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.