“Tao thấy mày vẫn nên mướn hộ công đi.” Thẩm Trạch nói: “Đỡ phiền.”
Mướn hộ công không nằm trong phạm vi suy xét của Hướng Biên Đình, cậu không có khả năng để người ngoài tùy tiện vào phòng cậu.
“Không cần thiết.”
“Sao lại không cần thiết, mày còn chống cả gậy rồi, còn không bằng tìm hộ công.”
“Không thích trong nhà có người ngoài.”
Thẩm Trạch nghĩ lại, cũng đúng, chỉ cái tính bắt bẻ người khác chớ quấy rầy kia của Hướng Biên Đình, hộ công có tới cũng không lấy được tiền.
“Không thích trong nhà có người ngoài mày còn tìm hàng xóm giúp đỡ.” Thẩm Trạch tặc lưỡi:“Hàng xóm là nội nhân chứ gì?”
Hai chữ ‘nội nhân’ làm Hướng Biên Đình có chút tinh thần phấp phới.
“Đúng rồi, bà ngoại mày có biết mày bị trật chân không? Nói với bà tới chỗ mày ở mấy ngày cũng được mà, trông nom mày tí.”
“Bà đi du lịch rồi.”
“Vẫn chưa về sao? Không phải bà đi trước Quốc Khánh rồi sao, du lịch lâu như vậy à?”
“Có về nhưng lại đi rồi.”
“Bà ngoại cũng tiêu sái thật. Tiêu sái như vậy mà mày còn sợ một mình bà ở Giang Châu cô đơn, tao thấy hồi trước mày không nên thi tới Giang Châu.”
Tiêu sái và cô đơn không liên quan đến nhau, Hướng Biên Đình biết cảm giác một mình đối mặt căn nhà trống rỗng là như thế nào, cậu biết tư vị này, không dễ chịu, nhưng có thể làm quen.
Nhưng cậu hy vọng bà ngoại đừng làm quen với nó.
Hướng Biên Đình nói chuyện tào lao với Thẩm Trạch trong chốc lát rồi cúp điện thoại, lại cầm sách trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102381/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.